Chương 80. Bảo Vệ.

38 6 1
                                    

Cơm no rượu say, Yến Thanh nghĩ chắc đã gần kết thúc, không ngờ Ôn Lực Ngôn lại lấy ra chiếc vòng cổ kia.

"Hôm nay thấy Yến tiểu thư thử đeo, cảm thấy rất hợp với cô, chi bằng tặng cô làm món quà gặp mặt nho nhỏ, xem như vật kỷ niệm cho duyên phận hôm nay của chúng ta."

Yến Thanh nhìn chiếc vòng cổ sang trọng kia, có phần không hiểu nổi sự nhiệt tình này từ đâu ra. Chẳng qua cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé bị Muncy bắt nhầm, cứ coi như Ôn Lực Ngôn có đang chịu ơn Mạnh Tư Tầm đi nữa, thì một bữa ăn cũng đã đủ rồi.

Hay đây là ý của Liêm Ngọc?

Dù sao cũng là thiết kế của hắn, không khác gì đôi khuyên tai đó.

Lúc trước cô trả lại đôi khuyên tai hắn đưa ngay trước mặt mọi người, nên Liêm Ngọc mới xúi Ôn Lực Ngôn tặng cô bộ vòng cổ này, xem cô có tự vả mặt mình mà nhận không, lấy chuyện này làm nhục cô?

Mặc dù sứt sẹo, nhưng đúng là giống với phong cách của Liêm Ngọc.

Đương nhiên cô sẽ không mắc bẫy hắn: "Không dám nhận."

Yến Thanh khéo léo từ chối, nhưng Ôn Lực Ngôn lại nghĩ cô thật sự "không dám nhận".

"Không cần để tâm đến giá trị của viên ngọc này, chỉ là hàng mẫu thiết kế của tôi thôi."

"Ngài thiết kế sao?"

Yến Thanh liếc mắt nhìn Liêm Ngọc một cái, người kia mím chặt môi, rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc.

"Tôi không phải là dân chuyên, chỉ tùy tiện vẽ vài bản thiết kế mà thôi, thấy thiết kế không tồi nên làm ra."

Ôn Lực Ngôn ra vẻ khiêm tốn, nhưng vẫn giấu không nổi vẻ khoe khoang. Điểm này thật ra cũng rất giống với Ôn Trác Thơ, thích hưởng thụ người khác ngước nhìn.

Yến Thanh như suy tư gì đó mà gật gật đầu, thì ra Liêm Ngọc bán đứng cô ngay cả khi quyền ký tên thiết kế cũng không có.

Vừa nực cười lại vừa đáng buồn, đáng buồn cho chính cô, nực cười cho Liêm Ngọc.

Cuối cùng cũng chỉ nhận được một chút mặt mũi chẳng hề giá trị.

"Giẻ cùi tốt mã, có hoa không quả......"

Yến Thanh thấp giọng mắng Liêm Ngọc, nhưng lọt vào tai Ôn Lực Ngôn lại thành đánh giá chiếc vòng cổ này.

Khóe miệng hắn ta giật giật, ý cười đông cứng trên mặt: "Sao, Yến tiểu thư cũng hiểu về trang sức à?"

Yến Thanh không chú ý đến Ôn Lực Ngôn, mà chỉ nhìn chằm chằm Liêm Ngọc, lên tiếng trả lời: "Dùng spinel xoàng thay cho ruby, thật sự cho rằng Mạnh Tư Tầm nhìn không ra sao?"

Chưa đợi Ôn Lực Ngôn kịp phản ứng, Liêm Ngọc đã đập bàn đứng dậy trước.

"Cô thì hiểu cái gì!" Hắn chỉ vào Yến Thanh mà mắng to, "Cái loại không biết điều, tặng cô là coi trọng cô, thật coi mình là nhân vật lớn à?"

Yến Thanh cười lạnh, vậy thôi đã thẹn quá hoá giận à? Thật không giống Liêm Ngọc mà cô biết.

"Tôi còn thấy chướng mắt đó, không muốn nhận."

Vừa dứt lời, một ly rượu vang đỏ đã hắt lên mặt Yến Thanh.

Hết thảy diễn ra quá đột ngột, Ôn Lực Ngôn nhìn Liêm Ngọc cầm ly rượu, sốc đến mức quên cả tức giận. Người bình thường vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, nho nhã lễ độ, thế mà lại có thể làm ra hành vi thô lỗ như hắt rượu lên mặt con gái.

Vốn dĩ hắn ta đã bị Yến Thanh chọc cho hơi bực bội rồi, nhưng không ngờ Liêm Ngọc lại bùng nổ trước, khiến hắn ta cũng không tiện đen mặt theo, chỉ đành làm bộ đỏ mặt.

Hắn ta kéo Liêm Ngọc lại, khuyên giải: "Thôi, thôi, Yến tiểu thư cũng không cố ý mà."

Yến Thanh lau mặt một cái, tóc mái vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọt rượu vang. Đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục công khai như vậy, đầu óc cô trống rỗng hai giây.

Đợi phản ứng lại thì cô đã đứng dậy chộp lấy chai rượu trên bàn, cũng ngay lúc này người phục vụ gõ cửa.

"Xin lỗi đã quấy rầy, có một vị tiên sinh nói......"

Phục vụ còn chưa kịp nói hết, Trì Anh Kỳ đã đẩy người ra, mở cửa thò đầu vào.

"Yến Thanh, đi......!"

Hắn còn chưa kịp nói hết hai chữ ngắn gọn "đi thôi", đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Yến Thanh nắm chặt trong tay chai rượu vang đỏ, trên mặt và trên người đều là vết rượu vang.

Sao vậy, lại uống quá trớn rồi à?

Nhưng rất nhanh, hắn đã từ khuôn mặt quen thuộc nào đó và cả cái ly rỗng trên tay tên kia mà đoán ra được sự tình không đơn giản đến vậy.

Chưa tới hai giây, Trì Anh Kỳ đã tiến lên kéo Yến Thanh lại, che người ở phía sau hắn.

Hắn nhìn về phía Liêm Ngọc, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Làm gì vậy? Nhân lúc tôi không ở đây ăn hiếp người ta à?"

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ