Chương 71. Trẻ Trâu.

28 4 0
                                    

Noioso không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ nói sẽ tận lực gặp được Yến Thanh trước khi cô rời đi.

Dù vậy, vẫn khiến Yến Thanh tràn ngập mong đợi đối với chuyến đi này. Tối hôm đó, cô chuẩn bị hành lý xong xuôi, sớm tinh mơ hôm sau đã chờ cuộc gọi của Trì Anh Kỳ, nhưng chờ mãi đến gần trưa vẫn không có động tĩnh gì.

Chuyến bay cất cánh lúc mười giờ, trễ lắm thì bây giờ cũng phải xuất phát rồi. Yến Thanh lại gọi cho Trì Anh Kỳ vài cuộc, cuối cùng bên kia cũng bắt máy, như kiểu bị quấy rối mộng đẹp, giọng điệu nghe cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Cậu đòi mạng đó hả?"

"Gần đến giờ rồi, chúng ta phải đi sân bay thôi."

Bên kia điện thoại cười khẩy một tiếng.

"Không phải cậu đang chờ tôi đến đón chứ?"

Yến Thanh cứng họng, quả thật họ không hẹn nhau cùng xuất phát. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là công tác, cô cứ tưởng Trì Anh Kỳ với thân phận là ông chủ thì ít nhiều gì cũng sẽ sắp xếp cho rõ ràng, chứ không phải đến tận phút cuối rồi mới thông báo tách ra đi riêng.

"Tôi hiểu rồi."

Dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có lý do gì để phàn nàn, tại cô hiểu sai ý.

"Vậy gặp ở sân bay."

Cô còn chưa nói xong, bên kia đã cúp máy.

Yến Thanh bắt taxi, sau khi đến sân bay liền đi đổi lấy boarding pass, thấy Trì Anh Kỳ đã đặt cho cô ghế hạng nhất, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Cô đi theo biển chỉ dẫn đến phòng chờ VIP khoang hạng nhất, cuối cùng cũng gặp được Trì Anh Kỳ.

Không ngờ, trên ghế sofa ngoài hắn ra còn có một cô gái trẻ ăn mặc theo phong cách Y2K.

Cô tiến lại gần, cô gái nhìn chằm chằm vào cô, hỏi Trì Anh Kỳ bên cạnh: "Là cô ấy à?" Người kia mới lười biếng nhấc mắt, quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, bỗng cười một chút.

"Anh nói đâu sai phải không? Trông giống như đàn ông thật mà."

Yến Thanh chẳng hiểu nổi, Trì Anh Kỳ nuốt phải súng à, sao tự dưng lại sặc mùi thuốc súng với cô vậy?

Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, Trì Anh Kỳ đã đứng dậy, một phát rút ra boarding pass trong tay cô.

"Không cẩn thận đặt nhầm rồi, chút nữa cậu ngồi chỗ của Khanh Khanh đi."

Hắn nói rồi đưa vé của cô gái cho cô, tên cô gái là Lý Khanh Khanh, khoang phổ thông.

Yến Thanh không phải dạng người chê nghèo yêu giàu gì kia, ghế hạng nhất hay ghế phổ thông thật ra cũng chẳng sao cả, nhưng đột ngột mang người khác đến rồi lại bất ngờ đổi chỗ ngồi, nhìn thế nào cũng thấy như đang cố tình nhằm vào cô.

Cô làm gì chọc tới Trì Anh Kỳ rồi à? Rõ ràng hôm qua lúc họp vẫn còn rất hòa hợp mà.

Yến Thanh không có lập trường để chất vấn, công tác là phải tuân theo sắp xếp.

Nói gì thì cô nghe đó, Trì Anh Kỳ ngược lại còn không vui.

Hắn bĩu môi, ngồi sát bên Lý Khanh Khanh, hỏi cô ấy muốn ăn gì vào bữa trưa sau khi hạ cánh.

"Em cứ chọn món em thích, anh đưa em đi."

Thái độ đã nói lên tất cả, Yến Thanh cho rằng làm gì có sự hiểu lầm nào ở đây. Chỉ là Lộ Lộ đổi thành Khanh Khanh, còn Trì Anh Kỳ thì vẫn là Trì Anh Kỳ trước đây, căn bản là chẳng có gì thay đổi.

Yến Thanh ngồi cách bọn họ một khoảng hơi xa, chơi điện thoại, mặc xác hắn.

Chẳng bao lâu, ghế của cô bị đá một phát.

Cô ngoảnh đầu lại, Trì Anh Kỳ đặc biệt nhấn mạnh: "Xuống máy bay thì cậu cứ lấy hành lý rồi tới khách sạn đi, tôi muốn đưa Khanh Khanh đi ăn."

"Được."

Yến Thanh không chút cảm xúc đáp lại, nói xong lại quay đầu chơi điện thoại.

Trì Anh Kỳ nghiến răng tới kêu ken két, hắn định gậy ông đập lưng ông, không ngờ thế mà lại không hiệu quả. Con mẹ nó, hôm qua hắn bị Liêm Ngọc chọc tới cả đêm khỏi ngủ, vậy mà nhỏ này xíu xiu phản ứng cũng chẳng có!

Rõ ràng là cô yêu thầm hắn mà?

Trì Anh Kỳ tức tới óc, lại đá ghế thêm phát nữa.

Lần này Yến Thanh có phản ứng, cô đứng dậy đổi chỗ ngồi.

Bên kia, Lý Khanh Khanh lướt qua mấy cái cẩm nang ăn uống, cuối cùng chọn một quán.

"Em muốn ăn quán Tụy Hương Lâu này."

Yến Thanh nghe thấy cái tên quen thuộc, quay đầu lại nhìn hai người một cái.

Trì Anh Kỳ bỗng phát hiện có chuyển biến, đắc ý nhướng cao mày.

"Vậy đi quán này, hai người chúng ta."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ