Chương 83. Mất Kiểm Soát.

42 3 0
                                    

Yến Thanh check in nhận phòng mới phát hiện ra mình không ở phòng đơn, mà là ở cùng với Lý Khanh Khanh. 

Trì Anh Kỳ chuyển qua ăn chay à? Mang theo bạn gái vậy mà lại không ở chung một phòng? 

Cô không ngờ Trì Anh Kỳ lại đổi tính, khiến kế hoạch ban đầu của cô rối tung lên, may mà hiện giờ người kia không có ở trong phòng, nhưng cũng có thể sẽ về bất cứ lúc nào. 

Yến Thanh đã thêm WeChat của Lý Khanh Khanh vào trong nhóm, hỏi cô ấy khi nào về khách sạn thì mới biết cô gái này đu idol, đang xem một buổi hòa nhạc, khoảng mười giờ mới kết thúc. 

Cũng có nghĩa là cô nhất định phải thu phục cho xong Liêm Ngọc trong vòng hai tiếng.

May là Liêm Ngọc cũng không để cô phải đợi lâu, cô vừa mới đặt điện thoại dự phòng vào chỗ thì chuông cửa đã reo.

Yến Thanh không trả lời ngay mà học theo cách của Liêm Ngọc trước đó, cởi sạch hết quần áo rồi vào phòng tắm xối nước một chút, sau đó mới quấn khăn tắm ra mở cửa. 

Thái độ cô ung dung, nhưng Liêm Ngọc thì lại trông có hơi nhếch nhác.

Hắn kéo theo vali, trên mặt có vết thương, vừa vào cửa đã đẩy Yến Thanh vào trong, rồi trở tay đóng cửa lại như thể phòng cướp.

Không ngờ trong phòng không chỉ có hai chiếc giường mà còn có hai cái vali. Có một cái màu đen mà hắn biết, là của Yến Thanh, còn một cái vali màu đỏ chói mắt khác chỉ e là của Trì Anh Kỳ. 

Liêm Ngọc lập tức sôi ruột: "Hai người bên nhau bao lâu rồi?" 

Yến Thanh vốn tưởng hắn sẽ nhắc đến chuyện Nhiệt Đảo trước, không ngờ lại lôi Trì Anh Kỳ ra trước. Nhìn lại vết thương trên mặt hắn, chợt có lời giải.

Hóa ra Trì Anh Kỳ nói xả giận giúp cô là làm như vậy.

Yến Thanh bất đắc dĩ, đáng ra phải sớm nghĩ tới, tư duy của một đứa nhóc ba tuổi thì có thể phức tạp đến mức nào chứ? 

Nhưng vậy cũng tốt thôi, Trì Anh Kỳ đã ra tay trước, cô cũng không cần phải bịa thêm gì về mối quan hệ của hai người nữa, tùy Liêm Ngọc tự hiểu. 

"Cậu nghĩ sao?"

Liêm Ngọc không biết, cũng không dám nghĩ. 

Một khi nghĩ đến Yến Thanh lăn lộn trên giường của đủ loại đàn ông, mãi đến tận cuối tuần mới đến lượt hắn, Liêm Ngọc liền cảm thấy có một loại choáng váng như bị ngạt thở.

"Cậu cứ muốn đàn ông đến thế sao?" Hắn túm chặt lấy vạt áo trước của Yến Thanh, "Liêm sỉ của cậu đâu rồi hả?" 

Yến Thanh cũng không giãy giụa, thản nhiên hỏi lại: "Cậu quên mẹ tôi là ai rồi sao? Chắc là trong gen của tôi không có liêm sỉ." 

Liêm Ngọc càng hiểu Yến Thanh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ chỗ mẹ cô, thì càng khó mà tha thứ cho lí do thoái thác của cô lúc này. 

Hắn vốn cho rằng cô sẽ dùng tư thế hoàn toàn tương phản để phản kháng lại mẹ cô, vậy mà không ngờ cô lại tự nguyện dấn thân vào số phận tương tự. 

Liêm Ngọc thất vọng nghiến nát răng, mãi mới thốt ra được một câu đầy bất lực và oán trách. 

"Ai dám yêu một người phụ nữ như cậu?" 

Không được yêu là điểm đau của Yến Thanh, cô nở nụ cười nhẹ để che đi cơn đau nhói trong lòng. 

"Cũng không đến lượt cậu." 

Liêm Ngọc vẫn thường hoài nghi, rằng có phải thực ra Yến Thanh đã sớm biết tâm tư của hắn rồi hay không, nên cô mới dễ dàng nắm thóp hắn hết lần này rồi đến lần khác như vậy. 

Dễ dàng khiến hắn thống khổ, khiến hắn sụp đổ, khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn một tay đẩy người xuống giường, gặm cắn đôi môi cô như thể đang trút giận, xé rách áo choàng tắm của cô. 

Yến Thanh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, cô thuận theo một cách gần như bất thường, nhưng Liêm Ngọc lại không hề hay biết, chỉ biết tuân theo dục vọng của bản năng.

Cô bị lột sạch, Liêm Ngọc cũng cởi bỏ cà vạt và tháo lưng quần.

Yến Thanh để mặc hắn đè lên người mình, thuận thế sờ vào vật nóng bỏng đang nửa cương của hắn, cười bỡn cợt: "Cậu không dám yêu tôi, nhưng thứ này thì lại rất thành thật." 

Liêm Ngọc dùng nụ hôn chặn lại cái miệng luôn khiến hắn đau đớn, kéo quần lót xuống, một tay nắm lấy chính mình kích thích cho cương lên, tay còn lại thì hầu hạ dưới thân Yến Thanh. 

Yến Thanh không hề phản kháng lại phản ứng sinh lý, rất nhanh đã trở nên ướt sũng, khiến Liêm Ngọc không còn biết trời trăng gì nữa.

Dục vọng khiến hắn trở nên đần độn, dù biết rõ cô động tình với hắn chẳng qua là vì hắn giống với Bùi Liệt, cũng biết cô phóng đãng dâm loạn, lả lơi ong bướm, đã đăng nhiều video tự sướng như vậy lên mạng. 

Thực ra phải nói là hắn hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều, hắn sợ nếu nghĩ kỹ thêm nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Liêm Ngọc tách chân Yến Thanh ra, lại bị người kia kêu ngừng: "Mang bao." Lúc này hắn mới tìm lại được chút quyền kiểm soát từ trong rối bời tự dối mình.

"Không." Khó lắm mới tỉnh táo lại từ cơn mất trí, muốn khiêu chiến một chút sắp đặt của số phận. 

Dường như Yến Thanh cũng không sợ hãi, hỏi lại hắn: "Nếu có con thì sao cậu câu Ôn Trác Thơ được nữa?" 

"Tôi sẽ không để cô ấy phát hiện." 

"Chúng ta ở bên nhau đã một năm, cậu chắc cô ấy không biết à?" 

"Tất nhiên." 

Liêm Ngọc khẳng định, vì Ôn Trác Thơ chẳng thèm để tâm, cũng như Yến Thanh không thèm để ý hắn theo đuổi Ôn Trác Thơ, "phát hiện" chẳng qua chỉ là một nguy cơ vô hiệu.

"Vậy để tôi nói với cô ấy nhé?" Yến Thanh hỏi. 

"Nếu cậu có bằng chứng thì hôm đó đã trực tiếp xé rách mặt với tôi rồi." 

"Lúc đó quả thật không có." 

Liêm Ngọc thấy ý cười dần hiện trên mặt Yến Thanh, trong nháy mắt lạnh toát khắp người. Hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần vào lại, lục tìm khắp nơi trong phòng. 

Quả nhiên, trong hộp giấy đặt phía đối diện hai người, phát hiện ra chiếc điện thoại đang quay hình.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ