Chương 96. Xin Cậu Xót Cho Mình.

33 6 0
                                    

Bùi Xu vẫn ở đó, Yến Thanh cũng không thể lập tức rời đi, để tránh lộ vẻ cô và Bùi Liệt thật sự có mâu thuẫn gì đó, chỉ đành tìm một chỗ ngồi xuống.

Cô cầm quả táo trên bàn lên gặm, im lặng chờ đợi người thăm hỏi tiếp theo sẽ đến, trở thành lý do để cô cáo từ.

Với danh tiếng của Bùi Liệt, cô tin mình sẽ không phải chờ quá lâu.

Tiếng nhai rộp rộp vang lên, người nằm trên giường bệnh cứ như một món đồ bài trí.

Dáng vẻ tươi cười của Bùi Liệt cuối cùng cũng không duy trì được nữa, cậu nằm trên giường không thể động đậy, nhưng thân thể thì lại như bị ngũ mã phanh thây.

Nỗi uất ức tối qua lại ùa về, rốt cuộc cũng không nhịn nổi: "Cậu đi Cảng Thành tìm tên đàn ông kia ư?"

Cậu đã thấy vòng bạn bè của Yến Thanh, mọi người đều đang khen ngợi cảnh đêm Cảng Thành, chỉ mỗi mình cậu là chẳng thể gửi đi lời chúc phúc.

Không lâu trước đây vẫn là người cô thích, chỉ một cuộc điện thoại đã hóa thành bạn trai, ngày hôm sau đã ngựa không ngừng vó phóng tới thành phố của đối phương.

Cậu chưa bao giờ thấy Yến Thanh như vậy.

Cô đối với ai cũng đều chậm nhiệt như thế, kể cả với cậu. Ngày trước lúc bọn họ mới biết nhau, cậu phải mất hai năm thời gian mới có thể khiến cô mở miệng gọi tên mình.

Nhưng người đàn ông đó quen cô được bao lâu rồi chứ? Không chỉ có biệt danh, mà còn làm loại chuyện đó trong điện thoại.

Yến Thanh đột ngột chạy đến Cảng Thành, khiến cậu không thể không nghĩ nhiều, chẳng lẽ đã bị tên đàn ông kia dụ tiến thêm bước nữa làm chuyện đó rồi?

Thế là giấc mộng xuân quá mức chân thực đêm đó lại bắt đầu thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cậu.

Cậu nhớ Yến Thanh trong mộng tựa ánh trăng phủ trên người cậu, liếm láp đầu vú cậu, ngậm lấy dương vật cậu......

Chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ làm loại chuyện ấy với một gã đàn ông khác, cậu liền chịu không nổi.

Dẫu đã bị cảnh báo phải giữ khoảng cách, thì cậu vẫn cứ khăng khăng gọi điện cho cô.

Nếu có thể cắt ngang bọn họ là tốt nhất, nếu không thì cậu sẽ chiếm thời gian của Yến Thanh, dù sao cậu cũng luôn tìm được đề tài để trò chuyện, mà Yến Thanh thì vẫn luôn lắng nghe.

Nhưng Yến Thanh không tiếp điện thoại của cậu.

Không phải bỏ lỡ không nghe, mà là cúp máy luôn.

Một lần, hai lần, ba lần ......

Rồi thì, cậu chỉ còn lại ký ức sau khi được đưa vào bệnh viện.

"Cậu không nghe điện thoại của mình."

Tối qua Bùi Liệt giận cô, dù trong cơn mê man vẫn cứ lặp đi lặp lại chất vấn, nhưng khi thuốc tê đã tan đi sau một đêm đau đớn, thì bỗng không giận nổi nữa, chỉ nghĩ gặp được người là tốt rồi.

Thân thể cậu suy yếu, giọng điệu mềm như bông, giống đang làm nũng.

Nhưng Yến Thanh chẳng nói năng gì, không giải thích, càng không an ủi.

Cam chịu cô đi tìm người đàn ông kia, cam chịu cô cúp điện thoại, cam chịu cô không quan tâm đến cậu.

Sợi dây cố chống đỡ trong cơ thể cứ thế thình lình đứt phựt. Cậu đau đến xé lòng, đợi đến lúc hoàn hồn lại thì tầm mắt đã mơ hồ, nước mắt tuôn đầy mặt.

Cậu giận mình không biết phấn đấu, thế mà lại khóc vì loại chuyện này.

Bùi Liệt nâng cánh tay phải duy nhất còn cử động được, qua quýt quệt nước mắt, mặc cho cánh tay này cũng trầy trụa, nước mắt chạm vào phát đau.

Cậu lau được giữa chừng thì bị Yến Thanh ngăn lại, thay bằng khăn giấy lau giúp cậu, không chút chê bai cậu nước mũi lem luốc.

Nhưng Bùi Liệt thì chịu không nổi, cậu quay đầu đi, không muốn cô thấy bộ dạng xấu xí thảm hại của mình.

Nhưng Yến Thanh rút tay về thì cậu lại không cam lòng mà giữ chặt lấy người.

"Chẳng lẽ cậu thật cho là mình không đau sao?"

Tay của cô không êm cũng chẳng mềm, nhưng lại ấm đến mức có thể khiến cậu tan chảy.

Bùi Liệt áp mặt lên lòng bàn tay cô, nước mắt dâng cuồn cuộn, cậu cũng mặc kệ.

"Thực ra mình đau lắm."

Cậu bị kẹt trong chiếc xe bẹp nát, giày vò hồi lâu mới được cứu ra. Bả vai và chân đau đến mức toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngất đi vài lần.

Bác sĩ nắn cánh tay cậu lại vị trí cũ, đinh thép khoan vào xương cốt cậu, kim chỉ đâm vào máu thịt cậu. Loại đau đớn không cách nào tiêu tan ấy, từ xương cốt chui vào trái tim cậu, ngay cả thở cũng trở thành một loại gánh nặng.

"Thực sự rất đau."

Cậu không dám nói với Bùi Xu, sợ bà lo lắng quá độ, cũng không dám nói với đám bạn đến thăm, những người đó chỉ mong cậu tạo bầu không khí, kể chuyện cười.

Chỉ có trước mặt Yến Thanh, cậu mới dám phóng thích nỗi sợ hãi và yếu đuối đã tích tụ suốt một đêm.

Cô sẽ vô điều kiện chấp nhận toàn bộ con người cậu, bất kể là mặt rực rỡ chói lóa hay là mặt nhếch nhác vụng về.

Tựa như cánh diều trên bầu trời, dù bay có cao đến đâu, thì vẫn sẽ luôn có một sợi dây trong tay Yến Thanh, cậu có thể hạ cánh bất cứ lúc nào.

Cũng như lúc này, thời điểm thuốc tê hết tác dụng là lúc cậu khó chịu nhất, Yến Thanh đã trở lại.

Bùi Liệt đắm chìm trong hơi ấm nơi lòng bàn tay Yến Thanh, nhưng cũng ngay lúc đó, Yến Thanh cứ thế mà kéo đứt sợi dây ấy, rút tay về.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ