Lúc Trì Anh Kỳ còn đang cân nhắc tìm từ, thì Yến Thanh đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Đúng rồi, mai tôi còn có việc, không đi sân bay với cậu được nữa, vé máy bay tôi sẽ tự đổi."
Noioso vì cô mà thay đổi kế hoạch, bởi vậy Yến Thanh cảm thấy mình cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho anh, thành ra không định trở về cùng Trì Anh Kỳ.
Cô chỉ báo trước với Trì Anh Kỳ một tiếng theo phép lịch sự, nhưng không ngờ người kia có vẻ cũng không cảm kích, lập tức đổi sắc mặt.
Trì Anh Kỳ một phát một bóp nát lon bia rỗng trong tay, bỗng cười khẩy một tiếng. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán ra được chuyện gì.
Sớm tinh mơ tiểu tình nhân đã ân cần đưa điểm tâm sáng, ngày mai sao có thể không gặp nhau để âu yếm chút chứ hả?
Có vẻ như tửu lượng kém xuống rồi, mới một lon đã bắt đầu khinh suất, thế mà lại quên mất Yến Thanh đang chân đạp hai thuyền.
Con mẹ nó Liêm Ngọc, âm hồn bất tán!
"Tuỳ cậu."
Bị thằng khốn kia làm tổn thương thì đừng có mà quay lại tìm hắn!
Trì Anh Kỳ đứng dậy tìm chủ tiệm tính tiền, cũng không đợi món còn chưa lên hết, vứt lại một câu "Tôi cũng có việc" liền bắt xe đi mất.
Yến Thanh chẳng thể hiểu nổi, hắn lại dỗi gì nữa rồi?
Cô chỉ có thể cho rằng lịch trình cá nhân của cô đã chiếm dụng vé máy bay "chi phí công", thế là lập tức chuyển tiền vé máy bay cho Trì Anh Kỳ.
Trì Anh Kỳ trên xe sôi máu, chuyển lại cho Yến Thanh gấp đôi số tiền.
"......"
Yến Thanh mới chợt nhận ra, hóa ra làm vậy còn có thể kiếm được tiền từ chỗ Trì Anh Kỳ.
Để tránh phải giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông, Yến Thanh mở dẫn đường rồi đi luôn một mạch về khách sạn. Khoảng cách không quá xa, vừa tản bộ tiêu thực vừa có thể cảm nhận cảnh đêm Cảng Thành.
Cô vừa đi vừa chụp ảnh, đủ chín khung hình thì đăng lên vòng bạn bè, định vị ở Cảng Thành.
Không ngờ người đầu tiên bấm thích lại là Chu Vũ Đình, rất nhanh đã nhận được tin nhắn từ cô ấy: "Cô đi Cảng Thành chơi hả?"
Trước đây Chu Vũ Đình vẫn luôn làm việc ở trụ sở chính Văn Cảnh tại Cảng Thành, rất rành nơi này, nên đã nhiệt tình giới thiệu cho Yến Thanh những địa điểm ăn ngon chơi vui.
Kể từ sau bữa tối hôm đó, hai người vẫn chưa có cơ hội trao đổi riêng.
Thực ra, nghĩ kỹ lại thì mối quan hệ của cô với Liêm Ngọc phức tạp đến vậy, mà Chu Vũ Đình thì lại không hoàn toàn hiểu rõ, vả lại cô kêu người qua nhưng lại rời đi trước, tới bây giờ vẫn chưa một lời giải thích. Đối phương chủ động tìm cô rõ ràng là không so đo hiềm khích trước đó, Yến Thanh cũng không cần phải nhắc lại chuyện xưa.
Cô cảm ơn trước tiên, rồi kể đúng sự thật như báo cáo công việc với cấp trên: "Là đi với Trì tổng qua bên này kiến tập, tìm thêm tham khảo cho dự án."
Chu Vũ Đình bên kia rõ ràng cảm giác được sự xa cách của Yến Thanh, cũng không dám lại lấy thân phận bạn bè quan tâm, chỉ có thể nói mong chờ đề án của cô.
Hai người không nói nhiều, nhưng Yến Thanh đã xem kỹ qua một lần các địa điểm mà Chu Vũ Đình đã giới thiệu, tưởng tượng ngày mai sẽ trải qua như thế nào với Noioso.
Cô chưa từng hẹn hò với người khác phái...... Không đúng, nói chính xác thì cô chưa từng hẹn lên giường với đàn ông lạ ở bên ngoài.
Mỗi lần Liêm Ngọc hẹn cô đều là gặp mặt tại nhà, tuy cũng có mấy bước như hẹn hò, nhưng đều bị cô xem như làm màu, cũng không có cảm giác hẹn hò thật sự.
Nhưng lần này thì lại khác, cô và Noioso chẳng qua chỉ là phút chốc nảy lòng tham, nhưng lại lần lượt từ nơi đất khách bay đến Cảng Thành.
Lúc hẹn có bao nhiêu nhẹ nhàng, thì lúc đến lại có bấy nhiêu nặng nề, ngay cả mục đích hạn hẹp ban đầu cũng trở nên ý nghĩa lạ thường.
Ngày trước lúc gửi đi hai chữ "Hẹn không", thực ra trong đầu Yến Thanh cũng không có quá nhiều hình ảnh cụ thể, chỉ có một người đàn ông và một chiếc giường. Nhưng giờ đây khi thực tế đến gần, cả hai đã hẹn xong thời gian và địa điểm, hết thảy hình dung đều hoá thành liên tưởng có dấu vết để lại.
Cô vẫn chưa hỏi Noioso về chuyến bay chuẩn xác. Nếu anh đến Cảng Thành vào ban ngày, vậy có phải hai người bọn họ còn phải ăn uống, dạo chơi cùng nhau không?
Hay là sẽ lập tức kéo rèm tuyên dâm giữa ban ngày?
Yến Thanh còn vì đó mà đặc biệt mang theo một bộ đồ lót tình thú, cũng không biết lúc nào mặc thì thích hợp, quá sớm thì không tiện, quá muộn thì lại không bất ngờ.
Cũng ngay lúc đó, màn hình đột nhiên nhảy lên cuộc gọi từ Bùi Liệt, như thể cách màn hình tóm được xuân tâm tràn lan của cô, bắt cô tại trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...