Chương 58. Tu La Tràng 1.

50 2 0
                                    

Chỉ là hai tên còn lại dưới lầu cũng không đi theo hướng mà Yến Thanh dự đoán.

Trì Anh Kỳ ngồi trên sofa cứ như ông lớn, thấy người vào cũng không đứng dậy chào hỏi, chỉ thận trọng nhìn chằm chằm vào Liêm Ngọc, đề phòng hắn ta theo đuôi Yến Thanh lên lầu. Đó là phòng riêng của con gái, đàn ông không thể tùy tiện vào, tuy rằng hắn đã từng vào.

Liêm Ngọc thấy tên kia lạnh nhạt, cũng không để tâm, ung dung ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Vạt áo phất gió, toả ra một làn hương nước hoa nam tính. Trì Anh Kỳ cau mày, chậc, phiền nhất là mấy gã làm màu.

Hai người một người mặc âu phục phẳng phiu, ngồi nghiêm chỉnh, một người mặc jacket xuôi vai, ngồi hình chữ X. Sau một lúc lâu không ai mở miệng, hai bên cũng chẳng thấy ngượng gì cả, dù sao đây cũng là trạng thái bình thường lúc ở cạnh Bùi Liệt, vì Bùi Liệt vẫn luôn thao thao bất tuyệt.

Trì Anh Kỳ thấy chán nhưng lại không muốn để Liêm Ngọc ở riêng một chỗ với Yến Thanh, bèn rút một điếu thuốc ra, không có gì làm thì tìm chuyện để làm. Liêm Ngọc khẽ mỉm cười nhìn hắn, nhìn đến hắn mãi vẫn chưa châm được lửa, buộc phải lên tiếng.

"Cậu đến tìm tôi à?"

"Không phải."

À, thế thì tốt.

"Cảm ơn cậu đã để Yến Thanh ở lại đây."

Trì Anh Kỳ ngậm điếu thuốc, liếc nhìn Liêm Ngọc một cái, lời này nghe sao mà dị thế?

Hắn thu nhận Yến Thanh là vì tình nghĩa với Bùi Liệt, đến lượt tên kia cảm ơn à?

Không ngờ, vừa đưa mắt nhìn qua, nụ cười trên môi Liêm Ngọc liền nhạt đi, chuyển đề tài.

"Chẳng qua việc nào ra việc đó, dù tính tình Yến Thanh có giống con trai đi nữa thì cũng không giống Bùi Liệt, cậu ấy vẫn là con gái. Cậu ấy ở chỗ này, không có nghĩa là cậu có thể không có ranh giới với cậu ấy. Đặc biệt là một vài đụng chạm thân thể, vẫn cần chú ý một chút."

Trì Anh Kỳ cắn điếu thuốc, chán ngắt mà nghe tới hết, càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Cậu đang giáo dục tôi à?"

Cha hắn mất sớm, lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy có người phát biểu còn ra dáng cha hơn cả Mạnh Tư Tầm nữa.

Liêm Ngọc thản nhiên uốn lại: "Không phải giáo dục, là nhắc nhở."

Trì Anh Kỳ ném bật lửa lên bàn, thuốc lá còn chưa cháy mà hắn đã cháy trước rồi.

"Cậu lấy tư cách gì mà nhắc nhở tôi?"

Liêm Ngọc nghĩ một chút, chính xác mà nói thì hẳn là: "Bạn trai của Yến Thanh."

"Ha?"

Trì Anh Kỳ bật cười, hoang đường hết sức.

"Bạn trai gì cơ?"

Liêm Ngọc cũng cười, dường như câu hỏi vặn của Trì Anh Kỳ mới là chuyện hài hước.

"Yến Thanh không nói với cậu à? Tôi và cậu ấy hẹn hò bí mật hơn một năm rồi." Hắn ra vẻ sửng sốt, "Hôm nay tôi tới đây là để đưa cô ấy cùng đi gặp Bùi Liệt, chính thức thông báo với cậu ta rằng chúng tôi đang ở bên nhau."

Lời này nửa thật nửa giả, Yến Thanh cũng không có ý "chính thức" gì cả, nhưng Liêm Ngọc định sẽ nói như vậy.

"Tôi tưởng cậu biết chứ, dù sao thì dạo gần đây cậu ấy đều ngủ bên tôi."

Câu đó vừa dứt, Trì Anh Kỳ lập tức không còn cười nữa, thậm chí mặt còn có vẻ lạnh lùng.

Từng manh mối để lại đều nói cho hắn rằng Liêm Ngọc không có nói láo.

Hắn liếc nhìn về phía cầu thang, linh hồn nóng nảy đã túm Yến Thanh từ trên giường xuống mà chất vấn.

Má nó, mấy bữa nay cô thật sự ngủ ở nhà thằng khác luôn?

Trì Anh Kỳ nghiến răng, hai chân như đeo chì, cuối cùng chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Liêm Ngọc một cái. Người kia cười đến xuân phong đắc ý, cứ như đã nhận được lời chúc phúc chưa nói ra của Trì Anh Kỳ rồi vậy.

"Xin lỗi, tôi ra xe ngồi đợi Yến Thanh."

Liêm Ngọc nói xong liền cúi người chào tạm biệt, rời khỏi đấu trường với thắng lợi.

Khoảng một giờ sau, Yến Thanh mới từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy mỗi Trì Anh Kỳ ngồi trên sofa hút thuốc.

"Liêm Ngọc đâu?"

Cô hỏi, Trì Anh Kỳ không đáp, bèn mở điện thoại, phát hiện nửa giờ trước Liêm Ngọc nói chờ cô trên xe.

Trì Anh Kỳ âm trầm đánh giá Yến Thanh từ trên xuống dưới. Thấy cô chỉ đổi mắt kính sang kính áp tròng, ngoài ra ăn mặc cũng không khác gì mọi ngày, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng rất nhanh lại bị thái độ thờ ơ của cô chọc tức.

"Cậu không đi à? Vậy chút nữa cậu khóa cửa nhé."

Trì Anh Kỳ tức tới mức bật cười, rất muốn hỏi một câu: có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích không?

Mới đầu hắn còn tưởng mình đã hiểu sai ý, nhầm cô thích Liên Ngọc thành thích mình, nhưng đêm đó Yến Thanh thương tâm vì yêu mà không được rất chân thật, hoàn toàn không giống như một người yêu đương đã một năm.

Vậy chỉ có một khả năng, đó là cô thích hắn là thật, chỉ là không phải chỉ thích mỗi hắn mà thôi.

Thế cũng hợp lý mà giải thích sao cô lại có thể kiềm nén tình cảm lâu đến vậy, không để lộ với hắn chút nào. Tại bên cạnh có người đang nhìn chứ sao, chân đạp hai thuyền cũng đâu phải chuyện dễ.

Hắn cũng có thể hiểu cho, bọn họ đều là mấy tên trông không tệ, muốn hết cũng là lẽ thường tình.

Nhưng bữa nay hai chiếc thuyền oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ không nên nói chút gì với hắn sao? Nếu đã muốn giở trò gái đểu, thì ít nhất cũng nên nói gì đó dỗ hắn, vẫn luôn câu hắn mới phải chứ?

Chỉ là hắn chẳng thấy chút xíu xiu lo lắng nào trên mặt Yến Thanh cả, cứ như hoàn toàn không nhận ra hắn đã nhìn thấu lòng cô. Hay là, cô tự cho rằng đã hoàn toàn nắm được hắn trong lòng bàn tay rồi?

Trì Anh Kỳ bỗng nhiên thông suốt, có lẽ Liêm Ngọc mới nãy là do Yến Thanh cử tới để khích tướng hắn.

Buồn cười, Trì Anh Kỳ hắn đây vốn khinh thường trò tranh giành của mấy thằng đực rựa, đàn bà đẹp thì nhiều lắm.

Trì Anh Kỳ dập tắt điếu thuốc trên tay, cưỡi lên mô tô, thờ ơ phóng xe lướt qua Yến Thanh một cách nghênh ngang.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ