Sự im lặng sau khi kết nối trái lại càng khiến người ta thêm sốt ruột, Noioso không gọi tên cô, thậm chí cũng không nói "Xin chào".
Yến Thanh nuốt khan, mong đợi rơi xuống tận đáy vực, suy cho cùng thì chẳng qua họ chỉ là những người bạn trên mạng mới trò chuyện được hai lần, tình nghĩa cũng chẳng đủ để cứu vớt lúc hoạn nạn.
"Anh...... anh còn nhớ tôi không?"
Lại là một khoảng im lặng kéo dài, lúc Yến Thanh đang nản lòng định cúp máy, Noioso mới lên tiếng.
"Xin lỗi, gần đây tôi bận quá, không liên lạc với em."
Giọng Noioso có hơi nghèn nghẹn, nhưng ngữ điệu vẫn êm dịu như trước.
Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh đã nói, tôi có thể nhờ anh giúp."
"Ừ."
"Chuyện gì cũng được sao?"
"Nếu là giết người hay phóng hỏa thì tôi cần sắp xếp người, không thể lập tức hoàn thành, còn những việc khác thì đều có thể."
Rõ ràng nghe cứ như câu nói đùa, nhưng lúc Noioso nói ra lại không hề cười.
Yến Thanh mơ hồ cảm thấy, anh quả thực không gì không làm được.
"Bây giờ tôi cần một bạn trai."
Có lẽ đối với Noioso, "yêu cầu" này quá hoang đường, anh mất một lúc lâu mới xác nhận lại với Yến Thanh.
"Em đang ám chỉ tôi, hay là......?"
Lúc này Yến Thanh mới nhận ra lời của mình nghe y như tán tỉnh. Họ vốn ôm mục đích ái muội tiếp xúc với nhau, cũng khó trách sao Noioso lại hiểu lầm, dù sao thì nghe cứ như đang ám chỉ mời anh làm tình vậy.
"Ý tôi là, tôi cần một người giả làm bạn trai tôi."
Noioso im lặng hai giây: "Tôi cần biết lý do em chọn tôi, đây là điều kiện duy nhất của tôi."
Yến Thanh biết anh rất cẩn trọng và đa nghi, chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành, nên cô đã sớm nghĩ sẵn trong đầu rồi. Thật ra cũng đâu có gì phải giấu giếm, Noioso thậm chí còn biết nhiều bí mật hơn của cô, thêm cái này nữa cũng chẳng sao.
"Trước kia tôi đã nói dối, thực ra tôi chẳng hề được yêu thích chút nào, cũng không có người đàn ông nào theo đuổi tôi cả. Tôi đã chờ một người suốt mười năm, nhưng cuối cùng cậu ta lại chọn người khác.
Bây giờ cậu ta đã có bạn gái, vậy mà vẫn gần gũi với tôi như trước, nhưng dù có thân thiết đến mấy cũng không phải là tình yêu, cứ như vậy đối với tôi là một sự giày vò.
Tôi muốn rời xa cậu ta.
Nhưng cậu ta chỉ chịu buông tay nếu gặp được bạn trai của tôi, vậy nên tôi đã nhờ một người diễn giúp. Mà mới vừa nãy hắn đã phản bội tôi vì tiền đồ của mình, vạch trần hết thảy ngay trước mặt mọi người.
Bây giờ tôi đang trốn trong WC của nhà hàng, muốn trốn đi nhưng lại không thể, cả bàn ngoài kia vẫn đang đợi tôi giới thiệu bạn trai thật sự."
Yến Thanh cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất, bình tĩnh kể lại mọi chuyện rõ ràng. Thế nhưng khoảnh khắc thực sự mở miệng nói ra, cô mới phát hiện mình vẫn không cách nào hoàn toàn bình thản. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng khi vạch trần ra, máu vẫn sẽ chảy, bởi dẫu sao cô cũng đã từng thực sự cảm nhận qua nỗi đau đó.
"Thật buồn cười nhỉ?"
Yến Thanh ra vẻ thoải mái, hòng làm nhẹ đi cảnh khốn quẫn giờ phút này, để mình trông không đến nỗi đáng thương như vậy.
Cô ghét sự đồng cảm, càng phản cảm với sự an ủi. Cô là đứa lớn lên trong cảnh bới móc cay nghiệt, châm chọc mỉa mai. Ánh dương duy nhất là từ Bùi Liệt, nhưng tia sáng này đã được định sẵn sẽ phải rời xa cô.
Vậy nên, cô muốn lần nữa học cách trở về bóng tối, không mong đợi bất kỳ sự dịu dàng nào nữa.
May mà Noioso cũng không biểu lộ sự quan tâm giả dối nào, dù sao thì bèo nước gặp nhau cũng chưa đến mức cảm thông sâu sắc như bản thân mình cũng bị. Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, chú ý đến từng nhịp thở ngắt quãng, từng âm điệu lên xuống và cả những khoảng lặng đột ngột từ cô.
Xác định được cô không khóc, anh mới hỏi: "Em đang ở nhà hàng nào?"
"Ultravol......" Yến Thanh chưa từng đến đây, không nhớ nổi tên đầy đủ.
"Tôi biết rồi, rất loá mắt đúng chứ?"
Yến Thanh nhớ tới những ánh đèn huyền ảo kia, không thể không thừa nhận rằng miêu tả đó rất chính xác.
"Món tráng miệng ở đó cũng không tệ, em có thể thử xem."
Noioso cười đề xuất, nhưng Yến Thanh lại hoàn toàn không có khẩu vị.
"Vậy anh có thể giúp tôi không?"
"Còn một câu hỏi nữa," Noioso không đáp mà hỏi ngược lại, "Họ gọi em là gì?"
Yến Thanh biết tiết lộ tên thật rất mạo hiểm, nhưng cô đã đứng bên bờ vực rồi.
"Yến Thanh."
Noioso lặp đi lặp lại gọi tên cô, như đang ghi nhớ rồi lại như đang trêu chọc cô.
Đến tận khi tai cô nóng bừng, Noioso bỗng cười.
"Vậy thì Yến Thanh, từ giờ trở đi, tôi là bạn trai của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...