Chương 98. Con Gái Và Con Dâu.

17 3 0
                                    

Bùi Liệt là người giỏi quên, cũng hiếm khi có phiền não. 

Trước đây, chỉ cần cậu đụng đến giường là đã có thể ngủ, nhưng hôm nay nằm mãi mà vẫn chẳng thể triệu hồi được cơn buồn ngủ, chỉ có thể bị bắt phải tiếp nhận âm thanh bên tai. 

Chu Vũ Đình vui vẻ đồng ý đề nghị của cậu, không chút ngại ngần, thậm chí còn chủ động rủ Yến Thanh ngồi xe cô ấy. 

Lòng dạ Bùi Liệt rối bời, sao cứ cảm giác như không phải cậu đang theo đuổi Chu Vũ Đình mà là Chu Vũ Đình đang theo đuổi Yến Thanh. 

Lúc này, Bùi Xu mở cửa đi vào, cắt ngang hai người: "Sao đều đứng đây hết thế?" 

Bà quan sát Chu Vũ Đình, tóc dài nâu hạt dẻ, trang điểm tinh tế, váy dài bó eo màu xanh nhạt, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều tỏa ra hương nước hoa ngọt lịm. 

Tuy chưa từng gặp qua, nhưng đã có suy đoán, lại nhìn Yến Thanh một cái, quả nhiên người kia giới thiệu: "Đây là Chu Vũ Đình, PR bên Văn Cảnh, phụ trách đối ứng với Bùi Liệt." 

"À." 

Bùi Xu lạnh nhạt gật gật đầu, đẹp thì có đẹp, nhưng còn chưa bằng một nửa Yến Thanh nhà bà. Bà bảo dì giúp việc đứng ngoài cửa mang vào hai hộp cơm giữ ấm. 

"Tiểu Yến, ăn thôi con." 

Bà thấy Yến Thanh xách theo hành lý tới, đoán chừng từ Cảng Thành chạy về vẫn chưa kịp ăn gì, bởi vậy mới vội vàng gọi giúp việc trong nhà chuẩn bị một chút mang lại đây.

"Dì đã đặc biệt nhờ người làm món gà cay mà con thích." 

Yến Thanh không thể từ chối, đành phải kéo theo Chu Vũ Đình, người kia thụ sủng nhược kinh, cũng không để ý đến sắc mặt Bùi Xu nữa, chủ động hòa nhập. 

"Vậy có cần đỡ Bùi Liệt dậy không?" 

Chu Vũ Đình còn tưởng là bữa trưa chuẩn bị cho Bùi Liệt, không ngờ Bùi Xu lại trực tiếp bảo dì giúp việc đặt đồ ăn xuống bàn trà đối diện. 

"Không cần để ý tới nó, nó không ngồi dậy được đâu." 

Yến Thanh hơi ngẩn ra, Chu Vũ Đình bên cạnh hỏi thẳng: "Nghiêm trọng đến vậy ạ?" 

Bùi Xu vỗ vỗ vào xương hông mình: "Chỗ này trực tiếp răng rắc gãy ra. Xương thì không sao, nhưng sụn với cả dây chằng đều bị thương, ít nhất phải dưỡng một tuần mới có thể ngồi dậy, đi lại thì khỏi phải bàn tới." 

Yến Thanh chưa từng trải qua gãy xương, chỉ nghe Bùi Xu miêu tả qua điện thoại "Không nặng lắm, đều là gãy xương kín", chỉ e đó là đánh giá từ phía góc độ của bác sĩ, còn với Bùi Liệt vẫn luôn tung tăng nhảy nhót mà nói thì lại là cực hình. 

Ngày còn đi học, Bùi Liệt vì ngồi không nổi, ngay cả tiết học bốn mươi phút cũng chịu không nổi, nên không phải là đau bụng chạy vào WC một đi không trở lại, thì cũng là tìm mọi cách chọc tức thầy cô, bị mắng ra ngoài đứng phạt để được giải thoát. Dù đã trưởng thành nhưng vẫn tràn đầy năng lượng như trước, dẫu công việc có mệt mỏi đến đâu thì cách vài ba hôm vẫn đánh một trận bóng rổ.

Người như vậy mà phải nằm trên giường cả tuần, có khi còn đau khổ hơn cả giết cậu.

Yến Thanh bỗng ăn mà không cảm nhận được vị gì.

Bùi Xu vừa dọn món cho cô vừa cố ý dọa Chu Vũ Đình: "Cái thằng này nếu không hồi phục tốt thì có khi sẽ thành tàn tật mất, cả đời phải ngồi xe lăn nhờ người đẩy thôi. Cũng không biết cô gái nào xui xẻo mới nhìn trúng nó nữa, đi theo nó thì phải ăn bao nhiêu khổ đây." 

Chu Vũ Đình cũng là người thông minh, sao không nghe ra ý của bà cho được, chỉ cười cười. 

Yến Thanh thì không thể cười nổi, người nằm trên giường nắm chặt tay, rõ ràng đang giả vờ ngủ. Không ai muốn mất mặt trước người mình thích. 

"Dì." Cô cắt ngang lời của Bùi Xu, "Bùi Liệt sẽ ổn thôi." 

Dù Bùi Liệt có không thích cô, họ cũng chẳng phải kẻ thù, Yến Thanh vẫn luôn hy vọng cậu là ngôi sao trên bầu trời kia, tỏa sáng rực rỡ. 

"Thể chất cậu ấy rất tốt, hồi còn học thể thao, dù có bị thương trong lúc huấn luyện cũng sẽ hồi phục nhanh hơn thành viên khác trong đội. Chỉ cần nghỉ ngơi đàng hoàng, ăn uống đủ đầy đủ, Bùi Liệt sẽ sớm trở lại như trước thôi ạ." 

Thực ra không chỉ Yến Thanh nói như vậy, bác sĩ cũng đã an ủi hai mẹ con họ như thế, trong lòng Bùi Xu cũng hiểu rõ. 

Nhưng hiểu là một chuyện, con người luôn khó tránh khỏi có một ít cảm xúc bi quan, ngộ nhỡ thì sao? 

Đặc biệt là Bùi Liệt đã trải qua cảnh sinh tử thực thụ, loại sợ hãi và đau đớn ăn sâu vào ký ức ấy, không phải chỉ vài ba câu an ủi là có thể tan đi. 

Một phần là bà vừa nói đùa vừa nói móc dọa Chu Vũ Đình, nhưng càng quan trọng hơn là muốn Bùi Liệt hiểu được, chẳng có ai cứ thuận buồm xuôi gió mãi mà không ngã xuống.

Nếu như lúc sa cơ lỡ vận, cậu dốc hết sức mới có thể giữ lại được một thứ, thì thứ gì mới là thứ quý giá nhất. 

Nếu hiểu được thì phải biết trân trọng, thứ tốt nếu không giữ được thì sẽ trốn đi.

"Nghe chưa, phải nghỉ ngơi đàng hoàng, ăn uống đầy đủ thì mới nhanh khỏe lại!" 

Bùi Xu vừa lớn tiếng nói cho Bùi Liệt nghe vừa múc một bát súp bí đỏ, đưa cho Yến Thanh đã ăn xong. 

"Giữa trưa nó đau bụng ăn không vô, phiền con khuyên giúp."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ