Chương 57. Khách Không Mời Mà Đến.

42 4 0
                                    

"Có một đội nhiếp ảnh quốc tế sắp có buổi chụp ngoại cảnh ở Cảng Thành, Allon đã liên hệ giúp rồi, chúng ta có thể đi theo học hỏi kinh nghiệm. Chủ nhật ngày mai gặp mặt làm quen trước đã, rồi thứ hai chụp hình, thứ ba trở về. Nếu mà cậu không gấp, còn có thể dẫn cậu đi chơi một chút."

Yến Thanh không muốn trì hoãn công việc chính, nhưng cơ hội như vậy thật sự khó có được.

"Đừng gửi phương án trước, đợi đi kiến tập một lần xong rồi hãy thảo luận với Allon sau, xem có gì cần cải thiện không, bổ sung thêm chút vào."

"Được."

Mắt thường cũng có thể thấy sự háo hức hiện rõ trong mắt Yến Thanh, Trì Anh Kỳ nhìn mà tim cũng có chút đập nhanh.

Thực ra, dưới sự chèn ép của Mạnh Tư Tầm, hắn luôn cảm thấy thiếu tự tin trên sự nghiệp, nhưng có người nói muốn đi cùng mình, hắn lại cảm thấy thử một lần hình như cũng không tệ. Giống như lần bị cảnh sát giao thông bắt vậy, có người cùng chịu phạt, cảm giác cũng không đến nỗi mất mặt.

"Cậu gửi số căn cước cho tôi đi, tôi đặt vé máy bay với khách sạn."

Trì Anh Kỳ theo phái hành động, đã bắt đầu ra tay sắp xếp.

"Chỉ có hai chúng ta thôi à?" Yến Thanh vô thức hỏi.

"Cậu muốn thêm ai nữa?" Trì Anh Kỳ vừa chọn khách sạn trên điện thoại vừa thuận miệng đáp, "Allon ăn thịt lợn còn nhiều hơn số lợn mà cậu từng thấy nữa, anh ta đâu cần phải kiến tập, tôi đây đi với cậu vậy."

Nói xong mới nhận ra Yến Thanh đang băn khoăn điều gì.

Hắn cười một cái: "Yên tâm đi, tôi sẽ đặt hai phòng."

Yến Thanh không lên tiếng, ở chung phòng thì có bị nguy hiểm cũng là hắn, đâu phải cô.

Cô im lặng, nhìn có vẻ xụ mặt. Trì Anh Kỳ còn tưởng cô vì "hai phòng" mà không vui, trong lòng mừng nở hoa. Kiến tập gì đó sao mà so được cùng hắn trai đơn gái chiếc đi công tác, vậy mới càng đáng mong chờ hơn chứ gì?

Nhịn không được muốn trêu cô, rồi lại muốn làm như không biết tâm tư cô, Trì Anh Kỳ tự giày vò lòng mình tới ngứa ngáy.

Hắn không nói nên lời, trực tiếp đưa tay lên đầu Yến Thanh sờ một cái.

Yến Thanh bị tập kích lần hai, đúng là không thể tưởng tượng nổi: "Cậu làm gì vậy?"

"Sờ đầu cho khỏi cao."

Trì Anh Kỳ bị hỏi đến lúng túng, theo bản năng đáp lại lời của đối phương.

"Hả?"

Yến Thanh kinh ngạc, Trì Anh Kỳ mới phản ứng lại, tìm cách bù cho mình.

"Để cậu khỏi phải cao thêm nữa, con gái cao quá khó tìm bạn trai."

Hắn chỉ cao hơn 1m8 một chút, Yến Thanh đã 1m7, nếu mang thêm đôi cao gót vào thì sẽ cao bằng hắn mất.

Yến Thanh chẳng thể hiểu nổi, bụng nghĩ liên quan mẹ gì đến hắn, kết quả là lại bị sờ thêm cái nữa. Lần này thì thực sự chọc tức cô rồi, một phát túm lấy đuôi thỏ của Trì Anh Kỳ, đẩy mạnh hắn về phía ghế sofa, khiến tên kia ngã nhào xuống, mắt nổ đom đóm.

Trì Anh Kỳ cũng đâu chịu thua kém, đứng dậy đè cô xuống ghế, như đang nựng bé mèo trắng nhà hắn vậy, bắt được cơ hội là một trận điên cuồng bứt nhéo.

Mãi đến khi bị tiếng còi xe bên ngoài cắt ngang, Yến Thanh mới đẩy người ra.

Cô vuốt vuốt mái tóc bị sờ rối, chỉnh lại mắt kính, thấy là xe của Liêm Ngọc, thế mà lại đến sớm tới vậy?

"Ai đó?" Trì Anh Kỳ hỏi.

Yến Thanh không trả lời, đi thẳng về hướng cửa, Liêm Ngọc hạ cửa sổ, lướt qua cô mà nhìn thoáng qua Trì Anh Kỳ vẫn đang ngồi trên sofa.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả."

Yến Thanh thấy thật khó mà nói ra miệng mấy hành động trẻ trâu của Trì Anh Kỳ.

"Không phải đã hẹn hai giờ rồi à, sao đến sớm vậy?"

Liêm Ngọc vốn định đón Yến Thanh đi ăn trưa trước, nhưng thấy cảnh vừa rồi lại hết muốn ăn.

"Không phải nói muốn làm quen lại lần nữa sao?"

À, Yến Thanh hẳn nên đoán ra, Liêm Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Liêm Ngọc xuống xe, đi theo Yến Thanh vào nhà, Trì Anh Kỳ thấy là hắn, có hơi mất hứng.

Mặc dù cũng đều là anh em của Bùi Liệt, nhưng hai người bọn họ lại hết sức xa lạ, gần như đây là lần đầu tiên Liêm Ngọc đến chỗ hắn.

"Có việc gì không?"

Liêm Ngọc nhìn thoáng qua Yến Thanh, cô không biết phải giải thích thế nào, đành ném vấn đề lại cho Liêm Ngọc.

"Tôi lên lầu thay đồ, các cậu nói chuyện đi."

Yến Thanh nhanh chóng lên lầu, nhưng không tính thay đồ nhanh, dù sao Liêm Ngọc cũng cần chút thời gian để ôm đùi.

Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, quyết định làm một giấc ngủ trưa rồi mới đi xuống.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ