Chương 73. Chào Hỏi Từ Xa.

34 5 2
                                    

Mãi đến khi bị ép lên xe, Yến Thanh vẫn chưa hiểu rõ được tình hình. Lúc trên đường, cô đã tìm cách kêu cứu với an ninh sân bay, không ngờ cô tiểu thư ngọc trai kia chỉ nói vài câu mà cô nghe không hiểu, đối phương liền cho qua.

Lúc đến bãi đậu xe, bốn người đàn ông đi cùng đã lên một chiếc xe khác, Yến Thanh mơ hồ nhận ra đối phương có khả năng là vệ sĩ, thoắt cái cô đã đổ cả một đầu mồ hôi lạnh. Chắc không phải Trì Anh Kỳ chọc gì tới xã hội đen đâu ha?

Ngọc trai tiểu thư đối xử với cô tính ra còn khá lịch sự, dù tiếng phổ thông không tốt, nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với cô. Yến Thanh không biết tiếng Quảng Đông, cuối cùng phải dùng tiếng Anh để xác định tên của nhau.

Yến Thanh, Muncy, thông tin khác thì tùy duyên.

Muncy trang điểm tinh tế đến từng sợi tóc, Yến Thanh rất khó để đoán được tuổi của cô ấy. Nhưng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, cũng như thái độ với Trì Anh Kỳ, khả năng cao là cô bạn gái cũ nào đó.

Nếu ông nội của Trì Anh Kỳ là chủ tịch thương hội Cảng Thành, nói vậy chắc hồi còn nhỏ Trì Anh Kỳ đã sống bên đây, bằng cái tác phong ba ngày một cô bạn gái của hắn, thì chắc nghiệt duyên hắn kết ở Cảng Thành còn nhiều hơn cả Giang Thành.

Tỷ như Muncy là một trong số đó, sau khi tan nát cõi lòng, Trì Anh Kỳ lại cao chạy xa bay tới tận Giang Thành. Khó khăn lắm mới biết tin hắn về lại cảng, bèn dẫn theo mấy người cao lớn vạm vỡ tới chặn đường truy đuổi, định báo mối thù cũ hoặc nối lại tình xưa, không ngờ thằng đểu đó chuồn nhanh, khiến Yến Thanh vô tội bị bắt làm "con tin."

Yến Thanh càng nghĩ càng thấy suy đoán này hợp lý.

Đồ rác rưởi, bảo sao không nghe điện thoại của cô, bằng không thì cô nhất định sẽ tắm rửa hắn cho sạch sẽ rồi biếu tận giường Muncy.

Tuy Trì Anh Kỳ không nghe điện thoại của Yến Thanh, nhưng vẫn chủ động gọi một cuộc cho Muncy. Hắn biết Muncy sẽ không làm khó Yến Thanh, dù sao vẫn là cô ruột của mình, nhưng cũng không muốn Yến Thanh bị cuốn vào chuyện gia đình hắn.

"Thả người thì có thể, con cứ thành thật về nhà ăn một bữa cơm với ông nội, dỗ ông vui vẻ thì cô sẽ đưa người về khách sạn đàng hoàng cho con." Điều kiện Muncy đưa ra cũng rất đơn giản, "Nếu không thì cô bạn gái nhỏ của con cứ ở lại Cảng Thành để cô trưng dụng đi, con đừng hòng đưa người về được."

Trì Anh Kỳ muốn nói không phải bạn gái, nhưng nếu giải thích là nhân viên đắc lực, e rằng sẽ bị Muncy cười cho một trận. Dù sao bà và Mạnh Tư Tầm cũng như nhau cả, đều cho rằng hắn không làm nên trò trống gì.

"Biết rồi."

Bên này cúp máy, Muncy lại gọi cho Mạnh Tư Tầm.

"Đúng thật bị anh nói trúng rồi, thế mà thằng nhóc thúi đó trở lại thật. Sao anh biết được tin vậy? Người đang ở Mỹ mà còn thần thông quản đại thế?"

"Em không bắt được người, nhưng bắt được bạn gái mới của nó. Lần này không quá giống mấy lần trước, trông khá...... giản dị? Tính tình cũng thật thà, không thích nói chuyện."

"Có điều cô gái nhỏ này so với mấy người trước thì coi được hơn, dáng cao, da trắng, ngũ quan cũng cao cấp."

Muncy nói rồi đưa camera về phía Yến Thanh, tách tách chụp một tấm rồi gửi cho Mạnh Tư Tầm.

Yến Thanh hoàn toàn không hiểu cô ấy đang làm gì, chỉ cảm giác được cô ấy đang liên tục nói điện thoại, bô bô mãi không dứt, một câu cũng nghe không hiểu, đầu óc ong ong.

"Có phải rất xinh xắn không? Ánh mắt của tiểu Kỳ ngày càng cao. Tiếc là nó cứ thích đối nghịch với anh, nếu không thì chúng ta cũng đâu cần phải cực nhọc như này."

"Một lát nữa em đi gặp Ôn Lực Ngôn, đã hẹn trước rồi."

"Đưa cô gái nhỏ này đi luôn chứ, nếu không thì sao Trì Anh Kỳ chịu ngoan ngoãn về nhà. Dù gì cũng phải giữ cô ấy lại đến khi daddy ngủ rồi mới trả cho Trì Anh Kỳ được. Thằng đổ đốn kia đã biết bao lâu rồi chưa về."

"Anh xác định muốn tham gia chứ? Bên đó mấy giờ rồi, không ngủ được à?"

Người bên kia điện thoại nhẹ gõ ngón tay lên bức ảnh mà Muncy gửi tới, nói: "Dù sao cũng là bạn gái đầu tiên mà Anh Kỳ đưa về nhà, vừa hay kiến thức một chút, xem rốt cuộc có sức hấp dẫn gì đặc biệt."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ