Chương 93. Lời Nguyền.

16 2 0
                                    

Yến Thanh chột dạ mà toát một đầu mồ hôi nóng.

Mặc dù cô có thể tự sướng với Noioso, "ngoại tình" về mặt sinh lý, nhưng về mặt tâm lý thì thật khó để nghe theo lý trí.

Khi cô nảy sinh mong đợi với một người đàn ông nào khác ngoài Bùi Liệt, cô sẽ theo bản năng mà thấy chột dạ, áy náy và tự trách, nhiều năm yêu thầm đã khiến cô tẩy não ra sự "trung trinh" nực cười.

Cho rằng hết lòng hết dạ trả giá tình cảm thì sẽ đổi lại được yêu, nhưng thực tế thì chẳng qua chỉ là tự mình đa tình.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Yến Thanh hít sâu một hơi, nhẫn tâm ấn tắt điện thoại.

Rất nhanh, Bùi Liệt lại gọi đến, lần này cô không chỉ
nhanh chóng tắt máy mà còn gọi qua cho Noioso.

Nếu Bùi Liệt gọi lại, số máy bận sẽ nói cho cậu, cô không còn cần cậu nữa.

Khoảng tám giờ sáng theo giờ New York, Noioso đang ăn sáng, rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Anh rất vui khi ngày hôm sau Yến Thanh đã chủ động liên lạc với anh vào cùng một thời điểm, giống như anh đã gọi cho cô vào giờ này ngày hôm qua vậy.

Phương thức kết giao có qua có qua lại này khiến anh cảm thấy thoải mái.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi tối, điểm tâm sáng ở Tụy Hương Lâu có hợp khẩu vị không?"

Yến Thanh ngầm hiểu mà cười, cô biết chắc đó là do anh gửi đến.

"Rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi."

"Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa."

Noioso đã đề xuất một vài nhà hàng khác nhau để Yến Thanh chọn. Cô đi trong làn gió đêm dịu êm, lắng nghe anh giới thiệu từng món đặc sắc của mỗi nhà hàng.

Nhưng tâm trí cô lại không tự chủ được mà bay xa, không biết Bùi Liệt có việc gấp nào cần cô giúp hay không?

Nhưng cậu có nhiều bạn bè đến vậy, đâu có việc gì mà không có cô thì không được chứ?

Yến Thanh tự giễu mà cười cười, Noioso thắc mắc: "Sao vậy?"

"Cứ nói thêm lúc nữa đi." Cô không trực tiếp trả lời, "Em không muốn nhanh như vậy đã phải tắt điện thoại."

Nhanh như vậy mà tắt máy, nếu lại thấy Bùi Liệt gọi đến, cô sợ mình sẽ không nhịn được.

"Được." Noioso rất vui lòng.

Đến tận khi Yến Thanh về khách sạn thì hai người mới kết thúc cuộc gọi. Ngoài ba thông báo gọi nhỡ cách đó nửa giờ ra thì không còn bất kỳ tin nhắn nào từ Bùi Liệt.

Cô tự an ủi mình rằng thực ra cậu không cần cô đến vậy.

Sáng sớm hôm sau, Lý Khanh Khanh đã bị Trì Anh Kỳ mất ngủ cả đêm call dậy, kêu cô ấy ra sân bay. Đến tận khi Lý Khanh Khanh rời đi, Yến Thanh vẫn chưa thấy mặt người ở cách vách.

Khanh Khanh thấy cô một mình ở lại Cảng Thành, trên đường đã ân cần giúp cô ghi âm lại một vài câu tiếng Quảng thông dụng để phòng một mình cô ăn uống đi lại không tiện. Trong đoạn ghi âm có thể nghe được tiếng Trì Anh Kỳ chửi xéo, nói cô còn có tình nhân nhỏ kia kìa.

Yến Thanh đoán Trì Anh Kỳ hẳn là đã hiểu lầm cô muốn đi gặp Liêm Ngọc. Thực tế thì hôm nay Liêm Ngọc còn phải đi làm, không thể ở lại Cảng Thành lâu, lẽ ra đã phải trở về ngay từ hôm qua. Trước nay hắn luôn lấy công việc làm đầu, sẽ không hy sinh thứ gì vì cô.

Tối hôm qua, trước khi ngủ, Yến Thanh nhận được tin nhắn từ Noioso, nói rằng anh đã lên máy bay, chuyến bay kéo dài mười hai giờ đồng hồ, có lẽ sẽ không thể liên lạc kịp thời, chúc cô có một đêm mơ đẹp.

Yến Thanh tính thử thời gian, cách thời gian Noioso đến còn khoảng hai, ba tiếng nữa, cô định đi trung tâm thương mại mua một món quà gặp mặt để thể hiện thành ý.

Cô bắt một chiếc xe, mới phát hiện khách sạn cách khu mua sắm nổi tiếng nhất Cảng Thành không xa, chỉ từ đầu bờ biển bên này đến đầu bên kia, ba ngày qua lượn lờ mãi mà vẫn chưa rời khỏi khu cảng này.

Tựa như một loại điềm báo, vào lúc cô xuống xe, thấy ngoài khu mua sắm có biển quảng cáo khổng lồ hình Bùi Liệt, bỗng cảm thấy số phận như đang cố tình trêu đùa cô.

Nỗ lực tránh xa nhưng vẫn tránh không khỏi.

Một loại cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, Yến Thanh cười tự giễu, hoài nghi không biết có phải mình đã chọn sai cách rồi không.

Điện thoại trong túi vang lên, lúc nhìn thấy cuộc gọi từ Bùi Xu, Yến Thanh đã không còn quá kháng cự, dù sao cũng trốn không thoát được.

Cô bắt máy chào hỏi như bình thường, nhưng bên kia lại khóc sướt mướt.

"Yến Yến, con ở đâu vậy, tiểu Liệt gặp chuyện rồi."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ