Lý Khanh Khanh vừa tan làm đã gấp không chờ nổi chạy đi fan meeting idol mới, chỉ còn lại Yến Thanh và Trì Anh Kỳ ngồi xe cùng về khách sạn. Tâm trạng của người kia có hơi ủ rũ, dựa vào cửa sổ hút thuốc, cả đường không nói lời nào.
Yến Thanh mang máng cảm giác được Trì Anh Kỳ có chút không vui, thực ra nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được. Hôm qua giúp cô đánh người, hôm nay lại giúp nối dây quan hệ, làm nhiều như vậy mà cô lại không nói được một lời cảm ơn.
"Này," Cô chủ động bắt chuyện, "Không phải cậu đã chụp ảnh chung cho tôi à, sao chưa chịu gửi cho tôi nữa?"
Trì Anh Kỳ lười mở miệng trả lời, tới giờ mới chịu nhớ tới hắn. Nhưng rồi vẫn móc điện thoại ra, mở album ảnh.
Kết quả là càng lướt càng nhíu mày, cả nửa ngày vẫn chưa gửi được tấm nào.
Yến Thanh thấy biểu cảm của hắn là lạ, bèn thò qua nhìn thử. Đỉnh thiệt, chụp được sáu tấm, nếu không mờ thì cũng là nhắm mắt, bức duy nhất nhìn được lại có ngón tay của Trì Anh Kỳ chen vào.
Cô không chút e dè mà bật cười thành tiếng. Ảnh này mà không có editor thuê trăm vạn, thì thật sự không thể xài được.
"Đúng là cậu vẫn hợp làm ông chủ hơn."
Trì Anh Kỳ thẹn quá hóa giận, ấn liền mấy lần vào thùng rác, xóa sạch cả sáu tấm chụp chung, không cho Yến Thanh một tấm nào.
Hứ, cười hắn? Vậy khỏi cho luôn.
Hắn cứ tưởng Yến Thanh sẽ nổi giận, dù sao cũng đã xóa ảnh chụp chung quý báu với thần tượng của cô. Không ngờ đợi hồi lâu mà người bên cạnh vẫn chưa nổi cơn.
Hắn hoài nghi liếc mắt nhìn qua, Yến Thanh thế mà lại đang nhìn hắn cười.
Trong xe mờ tối, ánh đèn neon lướt nhanh ngoài cửa sổ chiếu trên gương mặt cô, có một loại dịu dàng mông lung.
Trì Anh Kỳ biết đó không phải là cười nhạo, nhưng cũng khó mà diễn giải quá mức, bởi dù sao thì trước đây Yến Thanh cũng rất lạnh nhạt với hắn mà.
Hắn nuốt khan một ngụm: "Cậu cười gì vậy?"
"Chỉ là tự nhiên cảm thấy, chọn cậu quả không sai." Yến Thanh nói thật lòng.
Thế giới của Bùi Liệt mà cô tưởng chừng như không thể với tới, không ngờ lại đến được nhanh như vậy, đều nhờ có Trì Anh Kỳ.
"Cảm ơn cậu vì cũng đã chọn tôi."
Trì Anh Kỳ gắng căng mặt ra, cố hết sức để không vì chút ngon ngọt này mà đắc chí. Nhưng khi nhìn thấy mặt mày thanh tú, ánh mắt lấp lánh và cả nụ cười vì hắn của Yến Thanh, trái tim vẫn không khỏi đập loạn nhịp.
Con mẹ nó, làm hắn thấy ngại quá đi mất.
Trì Anh Kỳ cuống quýt quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng đã không nhịn được mà nhếch lên, giọng điệu lại cố làm bộ như không quan tâm.
"Cậu biết là được rồi."
Yến Thanh gật gật đầu, thề khắc ghi trong lòng, cứ vậy mà sang trang. Nhưng Trì Anh Kỳ thì vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được thừa nhận.
"Này, đói không, dắt cậu đi ăn khuya ha?"
Làm quần quật suốt cả một ngày, chỉ ăn mỗi bữa sáng, Yến Thanh đã đói đến mức có thể nuốt cả một con voi.
"Được đó."
Lẽ ra, cô nên đãi hắn để tỏ lòng biết ơn, nhưng Trì Anh Kỳ không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần Yến Thanh đồng ý là được rồi.
Thế là hắn ra hiệu cho tài xế quay đầu, chạy đến quán ăn ở chợ đêm mà thời cấp ba hắn vẫn thường đến.
Khu phố cổ càng thêm giống Cảng Thành nhìn thấy trong phim, những biển hiệu đèn neon lộn xộn và cả sương khói lượn lờ bao phủ cảnh đêm khiến Yến Thanh nhớ đến Đan Châu.
Cô đi theo Trì Anh Kỳ, vừa đi vừa cầm điện thoại chụp ảnh, chụp những con người tất bật trong hơi thở đời thường, người mệt mỏi, người hạnh phúc, người đau buồn, và cả người kiêu ngạo không ai sánh bằng.
Bóng lưng của Trì Anh Kỳ lọt vào ống kính, rất nhanh đã bị hắn phát hiện, lại gần nhìn thoáng qua bức ảnh, rồi lại nhìn thoáng qua cô, không nói gì, nhưng khóe miệng sau đó lại chưa từng hạ xuống.
Nơi này là thiên hạ của hắn. Dù đã rất lâu chưa về lại, nhưng những quầy hàng hay treo trên miệng vẫn còn đó. Người chủ sớm đã không còn nhận ra hắn, hoặc cũng có thể đã hoàn toàn đổi người, nhưng Trì Anh Kỳ vẫn cố giữ thể diện trước mặt Yến Thanh, xưng huynh gọi đệ với người ta.
Hai bên tai Yến Thanh toàn là tiếng Quảng Đông xa lạ, nên là đặc biệt khoan dung với Trì Anh Kỳ, chỉ cần hắn nói mà cô nghe hiểu được, thì cô sẽ lập tức cười gật đầu.
Trì Anh Kỳ vừa mừng lại vừa có chút phiền não, làm sao bây giờ, hình như Yến Thanh ngày càng thích hắn hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...