Chương 100. Có Phương Pháp Huấn Luyện.

25 5 0
                                    

Bùi Xu hoàn toàn không ngờ tới, thậm chí còn không hề có dấu hiệu báo trước nào. Rõ ràng sinh nhật lần trước dì cháu hai người còn trao đổi ám hiệu mà, thế sao lại đột nhiên rơi vào tay người khác rồi?

Bà vô thức cho rằng nhất định Bùi Liệt đã nhầm lẫn, nhưng thấy Yến Thanh không phản đối, mới nhận ra chút vi diệu.

Cũng khéo, Bùi Liệt muốn theo đuổi Chu Vũ Đình, Yến Thanh liền có bạn trai. Nếu bà còn không nhận ra vấn đề, thì khỏi phải tự xưng là cao thủ tình trường nữa.

Chậc, thằng cu khờ này.

"Thế thì sao?" Bà cười cười, cứ như Bùi Liệt mới là người nghĩ nhiều, "Dù Yến Thanh có nhà chồng đi nữa, thì con bé vẫn là con gái của mẹ."

Chưa kịp để Bùi Liệt phản bác lần nữa, Bùi Xu đã chuyển đề tài.

"Mẹ nuôi con bé đi học biết nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không thể để con bé chăm sóc em trai bị thương mấy ngày sao?"

Chiêu trói buộc đạo đức này, Bùi Xu vốn khinh thường dùng tới, nhưng nếu không lần nữa định nghĩa lại quan hệ của hai đứa, chỉ sợ không đứa nào chịu nhượng bộ.

Để giúp thằng cu khờ giữ bà xã, bà chỉ còn cách sắm vai bà mẹ chồng xấu xa một lần.

Quả nhiên, Yến Thanh gật đầu: "Đúng là nên như vậy."

Trước đây, có lẽ cô sẽ tìm mọi cách để từ chối khéo, nhưng hết lần này đến lần khác từ chối chỉ khiến lòng áy náy trong cô thêm trầm trọng, cuối cùng vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ.

Hiện tại Bùi Liệt không thể cử động, cô hoàn toàn chiếm quyền chủ đạo vạch rõ ranh giới. Đây có lẽ là một cơ hội để cô không phải chạy trốn nữa, mà để Bùi Liệt tự mình lùi lại lằn ranh.

Khoảng thời gian này cũng có thể giúp Bùi Xu chậm rãi chấp nhận thực tế rằng cô và Bùi Liệt sẽ chẳng còn khả năng.

Còn về việc hầu hạ cậu, hồi thích cậu, cô còn chưa từng làm, chứ đừng nói đến lúc không thích. Có lẽ đây là ưu điểm duy nhất cô kế thừa từ mẹ mình - tuyệt đối không hầu hạ đàn ông.

"Vậy con về thu dọn một chút, mấy ngày nữa sẽ chuyển qua."

Yến Thanh thuận thế tìm lý do rời đi, Chu Vũ Đình vẫn luôn làm bộ tàng hình vội đứng dậy theo sau.

"Tôi đưa cô đi!"

Chu Vũ Đình cười cười với Bùi Xu, giải thích: "Vừa nãy đã đáp ứng với Yến Thanh để cô ấy đi nhờ xe con."

Bùi Xu cũng không thể tiếp tục giữ lại: "Vậy tụi con đi đường chậm thôi nhé."

"Dì cũng nhớ quan tâm sức khỏe bản thân ạ." Chu Vũ Đình lịch sự tạm biệt, "Bùi Liệt, chúng tôi đi đây, chúc cậu sớm bình phục."

Yến Thanh không nói tạm biệt, dù sao thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ gặp lại. Cô đẩy cửa ra mới phát hiện có người đứng ở cạnh điểm mù.

Trì Anh Kỳ đang tựa lưng vào tường hút thuốc, thấy cô ra thì liếc nhìn một cái.

Sau khi đường ai nấy đi đêm qua cũng chưa gặp lại, bỗng thấy ngượng ngùng như xa cách đã lâu. Oán khí trước đó dường như cũng chẳng còn, nhất thời hắn không biết nói gì.

"Ở đây không được hút thuốc." Yến Thanh nhắc nhở.

Trì Anh Kỳ khựng lại: "Ồ."

Chu Vũ Đình ra tới thì thấy Trì Anh Kỳ đang dập tắt nửa điếu thuốc, cuống cuồng nhìn tứ phía tìm thùng rác, mãi đến khi trông thấy cô ấy thì mới bình tĩnh lại.

Cô ấy gật đầu chào: "Trì tiên sinh."

Trì Anh Kỳ không để ý đến cô ấy, hất cằm lên trời, bị Yến Thanh khẽ thúc cùi chỏ vào sườn, lúc này mới cúi đầu.

"Đây là người phụ trách dự án của chúng ta, Giám đốc Chu."

Yến Thanh khóa chặt ánh mắt, Trì Anh Kỳ không thể không mở miệng.

"Chào."

Dứt lời lập tức nói sang chuyện khác, hỏi Yến Thanh: "Về studio bên kia à? Tôi đưa cậu đi."

"Không cần, cậu vào thăm Bùi Liệt đi, Vũ Đình đưa tôi về được."

Trì Anh Kỳ bĩu môi, đẩy cửa vào phòng bệnh.

Đối với Yến Thanh, đó chẳng qua chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng trong mắt Chu Vũ Đình thì lại tràn đầy vi diệu.

Trì đại thiếu gia thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời Yến Thanh, kêu chào là chào. Chủ động xum xoe thì không nói, Yến Thanh thậm chí còn không nói một câu cảm ơn sau khi từ chối, hắn cũng quen quá hoá thường.

Yến Thanh chỉ mất một đêm đã thuyết phục được Trì Anh Kỳ, trước đây cô ấy đã thấy là lạ, nghi có phải hai người có quan hệ mập mờ hay không.

Nay xem ra nghi ngờ của cô ấy không sai, chỉ là câu hỏi đã hỏi nhầm đối tượng.

Nếu như câu "Hai người chỉ là bạn thôi à?" mà đổi thành Trì Anh Kỳ trả lời, thì e là đáp án cô ấy nhận được đã khác.

Thấy Chu Vũ Đình nhìn chằm chằm mình suốt đường, Yến Thanh thấy hơi kỳ quặc: "Sao vậy?"

"Đàn ông bên cạnh cô quả thật đều không phải thứ tốt gì."

Nói ra những lời như vậy dưới vẻ ngoài dịu dàng, ngay cả Yến Thanh cũng không khỏi sửng sờ. Nhưng Chu Vũ Đình chỉ cười cười, không giải thích nhiều.

Cô ấy nắm lấy tay Yến Thanh: "Xe đậu ở phía sau, tôi dẫn cô qua đó."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ