Chương 110. Tôi Muốn Gặp Em.

32 4 0
                                    

Rạp phim cách không xa, đi thang máy xuống tầng ba, băng từ tòa A qua tòa B là đến.

Nhưng quãng đường này lại vô cùng giày vò, nội y buộc dây ướt sũng kẹp giữa hai chân, mỗi bước đi đều mang lại cảm giác cọ sát quái lạ.

Thực ra về mặt sinh lý cũng không dễ chịu, thậm chí vì vậy mà dáng đi của cô cũng trở nên kỳ lạ. Noioso bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua cô một cái, mang theo ý cười kín đáo.

Có lẽ là để phối hợp với tốc độ của cô, Noioso đi chậm rất chậm, chậm đến nỗi có người trong trung tâm thương mại cũng phải chậm bước theo để nhìn anh.

Ánh mắt hội tụ, Yến Thanh khó tránh khỏi bị lọt vào tầm nhìn.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy xấu hổ tột độ, đồng thời cũng hưng phấn khó nhịn. Cũng may cô mặc áo khoác của Noioso, nếu không thì nhất định sẽ lộ ngay tại chỗ.

Cuối cùng cũng nhịn được tới rạp phim, còn năm phút nữa là phim bắt đầu, nhưng vẫn còn rất nhiều ghế trống.

Yến Thanh theo Noioso ngồi vào vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất. Cô cảm thấy hơi nóng, vừa cởi áo khoác ra thì Noioso đã nhìn sang, rõ ràng chưa nói một lời, nhưng chẳng hiểu sao Yến Thanh lại hiểu ý, trùm áo lên người lại.

Nói mới thấy lạ, người có lông mi dài thường sẽ khiến người khác cảm thấy âm nhu, nhưng ở Noioso lại có nét âm chí.

Ánh mắt anh có loại cảm giác sắc bén không cho phép chen vào, tạo cho người khác một loại khí thế cường đại người lạ chớ gần.

Yến Thanh lại nhìn anh, nhìn tới ngây người, thẳng đến khi ánh đèn trong rạp tối sầm xuống, cô mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Suất chiếu phim hot như này, sao cả dãy ghế chỉ có mỗi hai người họ vậy? Cô nhìn xung quanh một vòng, mới nhận ra không chỉ dãy ghế này mà cả hai dãy trước và sau đều không có ai.

Yến Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Noioso, chẳng lẽ anh đã mua hết những ghế này?

Noioso cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng không quay đầu lại nhìn, chỉ làm như không để tâm, nhắc một câu: "Không xem phim à?"

Từ sau khi vào rạp, ánh mắt Yến Thanh vẫn luôn dừng trên gương mặt anh, anh không nhìn cũng biết.

Yến Thanh vội quay đầu đi, bắt đầu suy nghĩ miên man, đủ loại phim cấm tương tự lướt qua não một lần, vô thức kẹp chặt hai chân.

Mãi đến khi điện thoại rung lên kéo cô khỏi khỏi mộng tưởng, cô mới nhận ra mình thậm chí còn chưa nhìn lướt qua bộ phim một giây nào.

Yến Thanh lấy điện thoại ra, ánh sáng khiến người bên cạnh nhìn qua, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Bùi Liệt".

Có vết xe đổ, cô không dám trực tiếp tắt máy, chỉ có thể bắt máy trước đã.

Chưa kịp để người bên kia lên tiếng, cô đã giải thích: "Mình đang ở rạp chiếu phim, không nghe rõ, cậu nhắn tin đi."

Cúp máy chưa được bao lâu đã nhận được WeChat từ Bùi Liệt.

"Mẹ mình hỏi cậu đâu."

Noioso làm bộ vô ý liếc mắt một cái, rồi ghé sát tai cô hỏi: "Sao vậy?"

Có lẽ vì âm thanh loa quá lớn nên anh mới dùng tư thế mập mờ vậy để nói, nhưng Yến Thanh vẫn bị hơi thở trêu người của anh làm cho lòng dạ xáo động.

Cô lắc đầu, quệt phải bờ môi anh, đột nhiên không thốt nên lời những câu lấy lệ như "không có gì".

Yến Thanh quay đầu lại, cũng sáp lại gần anh: "Là người đó. Hôm nay lẽ ra phải đến nhà cậu ấy, nhưng nhận được điện thoại của anh nên lập tức đến gặp anh."

Noioso ngẫm nghĩ một lúc ngắn ngủi, đầu càng cúi thấp hơn, như thể đang hôn cô.

"Em có thể nói thẳng em đang ở bên tôi. Lần trước trong điện thoại tôi đã nói với cậu ta, khoảng ngày mười chín tôi sẽ về nước."

Yến Thanh sững sờ: "Hôm đó anh thật sự định gặp cậu ấy sao?"

Anh nói cho Bùi Liệt lịch trình dự kiến thực sự của mình, không chỉ để giúp cô lấp liếm tức thời, mà hẳn là đã định sẵn ngày sau.

Noioso không trả lời trực tiếp, chỉ bình tĩnh: "Tôi muốn gặp em."

"Tại sao?"

Rõ ràng ban đầu người ngấp nghé là cô, có muốn cũng là cô.

Noioso mỉm cười: "Em mong tôi, tôi đáp lại em, không phải là điều hiển nhiên sao?"

Nhưng cô chờ đợi mười năm, vẫn không có hồi đáp, là một ngoại lệ.

"Huống hồ tôi cũng chẳng phải thánh nhân, tôi không thoả mãn với video và điện thoại."

Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt phản chiếu ánh xanh mờ ảo, mê người tựa ngọc quý, môi gần trong gang tấc.

"Càng không thoả mãn chỉ nhìn em."

Yến Thanh nhất thời mất hồn, suýt thì sa vào.

Biết rõ cô yêu mà không được, những lời này với cô chẳng khác nào độc dược, lại còn nói êm tai đến thế.

Nếu không có vết xe đổ từ trước, chỉ e giờ này cô đã váng đầu nóng não rồi.

Mộ tiên sinh, quả không tầm thường mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ