Yến Thanh đột ngột hất tay cậu ra, chiếc khăn rơi xuống giữa hai người.
Bùi Liệt không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy: "Cậu làm gì vậy?"
Cậu nhặt khăn lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Đâu có hôi, lần nào tập gym xong cậu cũng giặt sạch mà.
"Chuyện của Chu Vũ Đình mình đã nói hết với cậu rồi, giờ có thể để mình đi tìm bạn mình không?"
Giọng điệu Yến Thanh lạnh lùng đến tột cùng, Bùi Liệt không hiểu sao cô lại tức giận đến vậy, dù sao thì trước giờ Yến Thanh chưa bao giờ nổi cáu với cậu.
"Mình biết Vũ Đình đang bận, mình đến đón cậu mà."
Hồi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ Chu Vũ Đình, nói rằng có gặp Yến Thanh, không ngờ hai người bận "cùng một chỗ". Sau đó lại nghe nói Yến Thanh gặp chút chuyện không vui, cậu liền muốn đến đón cô đi ăn món gì ngon, dỗ cô vui vẻ.
"Mình không cần, mình có bạn đưa về rồi."
Lúc này, Tiểu Yêu gọi đến, hỏi Yến Thanh đang ở đâu.
Yến Thanh che loa lại, liếc nhìn Bùi Liệt: "Bạn mình đến tìm mình rồi."
Bùi Liệt có chút không vui, cứ mở miệng là lại "bạn mình".
"Thế vừa đúng lúc, gọi bạn cậu cùng đi, mình mời."
Không ngờ Yến Thanh nghĩ lại liền đổi ý: "Tôi có chút việc nên bắt xe đi trước rồi, lát nữa nói chuyện sau."
Thấy cô cúp máy, lòng Bùi Liệt rối như tơ vò. Cậu có bạn nào cũng giới thiệu cho Yến Thanh, sao đến lượt Yến Thanh thì cô lại tránh cậu như rắn rết.
"Mình khiến cậu mất mặt à?" Cậu mím môi, "Cậu cứ nói cậu đi với mình thì có sao?"
Yến Thanh không muốn giải thích, cô muốn rời khỏi cậu, đương nhiên không thể để cậu tham gia vào vòng tròn mới mà cô xây dựng. Dù sao Bùi Liệt đi đến đâu cũng như mặt trời, bất cứ hành tinh nào đến gần rồi cuối cùng cũng sẽ quay quanh cậu, cô không muốn giẫm lên vết xe đổ.
"Cậu có đi hay không? Không đi thì mình bắt xe."
Bùi Liệt thở dài, nghẹn muốn chết nhưng vẫn không thốt ra được, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chuyển sang số D.
Từ nhỏ cậu đã là người hòa giải, không giỏi cãi nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ cãi nhau với Yến Thanh, nhưng lần này Yến Thanh thật sự khiến cậu bực mình. Cậu kéo cô đến tiệm lẩu, nhưng vị kia vẫn cứ không chịu vào, quay đầu muốn bắt xe về nhà.
Bùi Liệt đành phải ép cô ngồi trong xe mình, bảo chủ tiệm gói một phần Cửu Cung Các* đầy đủ mang lên xe.
(*): Lẩu chín ô Trùng Khánh.
Về đến studio, Yến Thanh lập tức lên lầu, dù sao tầng một vẫn là địa bàn của Trì Anh Kỳ, mà cô cũng không thể ngăn Bùi Liệt vào. Thế là Bùi Liệt một mình ở dưới lầu bắt đầu bữa tiệc lẩu tự bán tự khen."Wow, ống tim tươi giòn quá, vào miệng cái là ngập mùi bơ luôn, mềm tới độ lưỡi trượt luôn."
Ăn một miếng, khen một câu, miêu tả khoa trương đến mức sắp đuổi kịp chương trình《 Trung Quốc Trên Đầu Lưỡi 》luôn rồi, nhưng vẫn không thể dụ dỗ được Yến Thanh.
Yến Thanh nằm trên giường, gặm bánh quy soda, bụng kêu ột ột, tự làm tự chịu. Cô biết Bùi Liệt có ý tốt, nhưng không thể nhận lòng. Bùi Liệt từ nhỏ đã quen đón khách, có chút tính không tự biết là thích lấy lòng người khác, một khi nhận lấy lòng tốt của cậu, cậu sẽ luôn quen thói mà làm vậy.
Đây là cách Yến Thanh cai nghiện cho cậu, cũng như cho bản thân.
Cô đổi số rồi lên Nhiệt Đảo, đeo tai nghe vào, cố gắng chặn hết mọi thứ liên quan đến tầng dưới, tự mình trở lại góc vũ trụ không có mặt trời. Bất ngờ là, hôm nay góc ấy lại xuất hiện một luồng sáng mới.
Một tin nhắn mới đến từ Noioso: Sao lại là tôi? Em chưa thấy mặt tôi mà.
Yến Thanh không ngờ tham tiền còn hữu dụng hơn cả tham sắc. Cô nhanh chóng đáp: Dáng người anh đẹp, phía dưới cũng rất có sức.
Cô dùng từ khá uyển chuyển, sợ quá giống lưu manh lại dọa người ta chạy mất, nhưng theo trực giác thì chắc là đàn ông đều thích nghe thế. Quả nhiên lần này Noioso trả lời rất nhanh: Nếu mặt tôi rất xấu thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...