Chương 99. Nhà Tôi Bị Trộm.

19 2 0
                                    

Những lời vừa rồi giống như đá, Yến Thanh không thể tự ném vào chân mình, chỉ có thể nhận.

Cô đoán có lẽ Bùi Xu không thích cô con dâu tương lai Chu Vũ Đình này, nên mới dùng cách gán ghép cô và Bùi Liệt để khuyên đối phương rút lui.

Yến Thanh không muốn giúp việc này, dù sao đó cũng là lựa chọn của Bùi Liệt.

Nhưng cô không thể cứng rắn thể hiện quyết tâm với Bùi Xu như với Bùi Liệt, dù không thể trở thành mẹ chồng nàng dâu đi nữa, thì giữa cô và Bùi Xu vẫn còn mười năm tình nghĩa mẹ con.

Yến Thanh bưng bát đi đến bên giường Bùi Liệt, cậu cũng không giả vờ ngủ nữa, đưa tay nhận lấy, không nói một lời.

Cậu biết đây là ý của mẹ mình, Yến Thanh chỉ là bị ép phải chấp hành.

Bùi Liệt không muốn làm khó Yến Thanh, nhưng hiện thực không cho phép cậu ra vẻ. Nửa người không cử động được, vừa nhận bát từ trên cao xong, còn chưa đưa tới miệng đã mất thăng bằng.

Trước khi cậu làm đổ bát súp bí đỏ lên mặt mình, Yến Thanh đã nhanh chóng giữ chặt lấy mép bát, lấy lại bát về tay rồi đổi sang thìa đưa tới bên miệng cậu.

Thân thể suy yếu khiến dây thần kinh cũng trở nên nhạy cảm hơn, Bùi Liệt dễ dàng bị độ nóng bên môi đánh bại, hai mắt cậu ươn ướt, trước khi bị Yến Thanh chế nhạo đã lên tiếng trước.

"Cậu làm này nọ cho mình, anh ta không để ý sao?"

Những lời giáo huấn của cô, cậu nghe hiểu, cũng đã học xong.

Yến Thanh thoáng nghĩ đến Noioso, hẳn là anh đã đến Cảng Thành, hơn nữa đã lấy được món đồ mà cô để lại khách sạn.

Nhưng cô lại không nhận được cuộc gọi nào, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào.

Chỉ xuất thần một khắc ngắn ngủi, nhưng Bùi Liệt vẫn nhạy bén nhận ra.

Cậu đột nhiên há miệng ngậm lấy cái thìa, không vội nuốt mà khẽ cắn vào cán thìa, kéo Yến Thanh về lại thế giới của cậu.

Yến Thanh nhìn cậu, cậu mới ngoan ngoãn cụp mắt, từ tốn nâng lên đầu lưỡi, cuốn món súp ngọt sền sệt vào miệng rồi buông cô ra.

Cậu hối hận vì vừa rồi đã hỏi ra khỏi miệng. Thực ra cậu cũng đâu muốn có câu trả lời từ cô. Cậu chỉ muốn thời gian ngưng lại.

Nhưng Yến Thanh lại càng muốn nói với cậu: "Hiện tại quan hệ giữa chúng ta chỉ là bệnh nhân và người chăm sóc, anh ấy là người trưởng thành, anh ấy có thể phân biệt rõ ràng."

Còn cậu thì phân không rõ.

Bùi Liệt đẩy tay Yến Thanh ra: "Đủ rồi."

Bùi Xu không biết hai người đang chơi trò đánh đố gì, bà nghe chẳng hiểu mô tê gì, bèn tiến lên hỏi.

"Không ăn à?"

Bùi Liệt quay mặt đi, không nói gì.

"Ăn được một miếng đỡ một miếng." Bùi Xu bất đắc dĩ, lại khen Yến Thanh: "Cũng nhờ tiểu Yến, nếu không thì đói chết con đi."

Yến Thanh tự nhủ, đúng thật, chắc Bùi Liệt đã bị cô chọc tức tới no rồi.

Cô đã thực hiện xong hứa hẹn, định chạy thì bị Bùi Xu giữ lại: "Ấy, không thì thế này đi, đợi sau khi Bùi Liệt xuất viện, Yến Yến, con đến nhà bọn cô ở một thời gian nhé! Ban ngày điều dưỡng có thể chăm sóc nó, nhưng buổi tối cũng không thể để người lạ ở lại, dì chỉ tin tưởng mỗi con thôi."

Yến Thanh còn chưa kịp khéo léo từ chối, Bùi Liệt đã mở miệng trước.

"Cậu ấy bận lắm, mẹ đừng sai khiến người ta."

"Có bận thì cũng bận tới mức nào được?" Bùi Xu đã sớm tính sẵn: "Không được nữa thì để chú Chử đổi cho con một công việc nhẹ nhàng."

"Mẹ định cho Yến Thanh công việc gì? Để cậu ấy đi theo ba con xây cầu sao?" Bùi Liệt quay đầu lại, tức đến mức mặt tái nhợt, "Cậu ấy là người đứng đầu chuyên ngành, tự mình vào được Văn Cảnh, bậc tiền bối trong giới nhiếp ảnh đều khen cậu ấy chụp rất tốt, mẹ dựa vào đâu mà quyết định thay cậu ấy?"

"Nhà có mẹ, có ba, còn có dì Lương (người giúp việc), con cũng đâu phải tàn phế, một hai phải bắt Yến Thanh làm gì?"

Thực ra Bùi Liệt biết rõ Bùi Xu muốn làm gì, từ nhỏ mẹ đã nói Yến Thanh là "con dâu nuôi từ bé" của cậu.

Hồi nhỏ còn nghĩ là nói đùa, lớn lên mới phát giác mình mới là trò đùa.

"Cậu ấy có bạn trai rồi."

Câu cuối cùng Bùi Liệt nói như tiếng muỗi kêu, nhưng Bùi Xu vẫn nghe thấy. Bà mở to mắt, nhà nó bị cuỗm mất rồi?

Bùi Liệt tránh ánh mắt bà, biết nhiêu lời nghẹn nơi cổ họng, rồi lại như không còn gì để nói. Cô đã có người cô thích, cũng không phải cậu, một câu này đã đủ để chặn lại hết thảy.

Cũng như Yến Thanh đã nhiều lần nói với cậu, họ chẳng thể quay về ngày xưa nữa.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ