Chương 79. Bí Mật Bị Bại Lộ.

37 3 1
                                    

Yến Thanh thấy Liêm Ngọc ngồi bên trong, cũng không có gì bất ngờ lắm.

Kể từ lúc nhận ra Ôn Lực Ngôn, cô đã biết sẽ không thể tránh khỏi Liêm Ngọc, dù cho không chạm mặt thì cũng phải có nhắc đến.

Rõ ràng là Liêm Ngọc hoàn toàn không thể ngờ tới, lúc nhìn thấy cô thậm chí còn quên cả việc đứng dậy nghênh đón kim chủ của mình, chỉ biết ngây ra tại chỗ không nhúc nhích. Góc phía sau cách đó không xa có một chiếc vali, có lẽ là đột xuất bị gọi đến Cảng Thành.

Đến tận khi Ôn Lực Ngôn chủ động giới thiệu, hắn mới cứng nhắc đứng dậy.

"Tôi nhớ cậu cũng tốt nghiệp Giang Đại đúng không? Yến tiểu thư là bạn cùng trường của cậu đấy." Ôn Lực Ngôn thấy vừa rồi hắn thất thố, thăm dò hỏi một câu, "Hai người có quen biết không?"

"Không quen." Yến Thanh trả lời trước.

Một người học báo chí, một người học vật liệu, vốn dĩ có quăng tám sào cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Cứ cho là Ôn Lực Ngôn có biết đến tầng quan hệ với Bùi Liệt đi nữa, họ vẫn có thể "không thân".

Còn về Đan Châu...... Ha.

Không có khả năng Liêm Ngọc sẽ kể với Ôn Lực Ngôn chuyện hắn đến từ loại thâm sơn cùng cốc kia, chắc hắn chỉ hận không thể để Ôn Lực Ngôn coi hắn là người bản địa Giang Thành.

Quả nhiên, Liêm Ngọc cũng gật gật đầu: "Không có ấn tượng gì."

Hiếm khi hắn không nói mấy lời khách sáo mà hắn am hiểu, không giống chút nào với con người ba hoa lẻo mép thường ngày của hắn.

Yến Thanh biết hắn đang tức giận, thậm chí còn có thể nói là căm thù cô.

Một người tâm cao hơn trời như hắn, lại phát hiện ra mình bị một đứa con gái mình coi thường xem là thế thân của người khác rồi ngủ suốt một năm, không nhào lên bóp cổ cô đã may rồi.

May mà lần gặp lại này, cô đi với Ôn Lực Ngôn - người mà hắn không thể trêu vào, nếu không thì không biết cục diện này sẽ còn kinh tâm động phách đến cỡ nào nữa.

Nhà hàng Trung Quốc kiểu truyền thống, phòng riêng chỉ dùng bàn tròn lớn. Ba người ngồi xuống, Yến Thanh vì tị hiềm mà ngồi cách xa hai người một chút, không dính vào việc công của họ.

Đã ăn trà bánh suốt cả buổi chiều, giờ cô hoàn toàn không có hứng ăn uống gì nữa, chỉ mong nhanh kết thúc cho xong trận ân huệ này.

Ngay lúc đó, Trì Anh Kỳ cứ tưởng đâu đã chết rồi, cuối cùng cũng nhắn cho cô một tin, hỏi cô ở đâu, nói muốn đi tìm cô.

Yến Thanh ngại với tình huống này nên không lập tức chửi  cho một trận té tát, mà chỉ gửi cho hắn một vị trí, chờ người đến rồi tính sổ cả thảy.

Dù có hơi phê bình kín đáo với hành vi phản đồ bữa nay của Trì Anh Kỳ, nhưng ở Cảng Thành trời xa đất lạ này, Trì Anh Kỳ ít nhiều gì cũng mang lại cho cô chút tâm lý an ủi.

Buổi chiều căng thẳng được xoa dịu bớt một chút, Yến Thanh thở phào một hơi. Nghĩ đến lát nữa có người đến đón, cô không còn kiêng dè gì nữa, cầm ly vang đỏ trước mặt uống vài ngụm để giết thời gian buồn tẻ.

Rượu là tín hiệu nguy hiểm, Liêm Ngọc nhìn cô một chút, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt.

Lần công tác này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Buổi chiều nhận được tin nhắn từ Ôn Lực Ngôn, nói rằng Mạnh Tư Tầm không mấy hài lòng với thiết kế của bộ trang sức này. Lẽ ra hắn không cần phải lập tức chạy chuyến này, dù sao thì kể cả có muốn sửa đổi, hắn cũng phải thảo luận một kế hoạch với Ôn Trác Thơ trước đã.

Nhưng Ôn Lực Ngôn là người cực kỳ không thích người khác trái ý mình, thành ra đã gọi hắn đến, thì hắn buộc phải đến. Dù cho tới tận bây giờ, họ vẫn chưa bàn ra thứ gì đáng kể.

Tâm tư của Ôn Lực Ngôn trông có vẻ như cũng không đặt trên vấn đề này. Hắn ta cứ nói bóng nói gió để hắn nhân danh bạn cùng trường mà bắt chuyện lôi kéo làm quen với Yến Thanh. Mà cố tình điều này lại chính là điều Liêm Ngọc không muốn làm nhất, từ sau đêm đó hắn vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Yến Thanh như thế nào, huống chi còn là tình huống làm như xa lạ này.

Thái độ cự tuyệt của hắn quá mức rõ ràng, Ôn Lực Ngôn cảm thán sự chậm tiêu của hắn, lặng lẽ gửi cho hắn một tin nhắn.

Lúc đầu Liêm Ngọc không để tâm lắm, tùy ý mở ra xem rồi mới giật bắn người, vội vã nhấc điện thoại từ trên bàn lên, tránh khỏi ánh mắt Yến Thanh.

Sao tự dưng Ôn Lực Ngôn lại gửi cho hắn ảnh tục tĩu vậy?

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, không tiếng động hỏi ý hắn ta là sao. Ôn Lực Ngôn nháy nháy mắt, làm cái khẩu hình, bảo hắn phóng to ra xem kỹ hơn.

Liêm Ngọc cố nén cảm giác khó chịu, mở ra lại lần nữa, đó là một người phụ nữ hoàn toàn lỏa lồ ngồi trên ghế, đang dùng dương vật giả tự cắm mình. Không để lộ mặt, bắt đầu từ cổ, đôi chân dài đặt trên mép sofa.

Hắn nhíu mày, không hiểu tóm lại là Ôn Lực Ngôn muốn hắn xem gì nữa. Bình thường hắn không ham nữ sắc, đến bây giờ cũng chỉ có mỗi một người phụ nữ là Yến Thanh. Hắn vô thức so sánh với vóc dáng của Yến Thanh, phát hiện ra người trong ảnh cũng có khuôn ngực giống cô.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là chỗ đó của đàn bà ai cũng như ai? Cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại trên nốt ruồi đỏ ngay xương quai xanh của cô gái trần truồng.

Liêm Ngọc nhanh chóng úp ngược điện thoại lại, không dám nghĩ thêm nữa.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ