Chương 49. Dịu Dàng Không Liên Quan Đến Tình Yêu.

43 3 0
                                    

Trì Anh Kỳ nhìn Yến Thanh, tự dưng thấy ngứa tay, vô thức đặt tay lên đầu cô xoa một phát, nhưng lập tức bị người kia đánh ra.

"Tóm lại có được không?"

Trì Anh Kỳ than ngắn thở dài, làm bộ khó xử một lúc lâu rồi cuối cùng mới chịu gật đầu. Để giữ Yến Thanh lại, hắn nghiệm ra là cần phải trả giá một chút.

Yến Thanh lập tức gửi tin nhắn xác nhận cho Chu Vũ Đình, khiến cô ấy kinh ngạc hết sức. Ban đầu, cô ấy vốn không dám ôm hi vọng gì, bởi đã có biết nhiêu người mà Mạnh tiên sinh phái đến để thuyết phục Trì Anh Kỳ đều không thành công.

"Xin mạo muội hỏi một chút, cô và Trì Anh Kỳ chỉ là bạn thôi đúng không?"

Yến Thanh cảm thấy buồn cười: "Tất nhiên."

"Vậy chắc năng lực của cô rất xuất sắc."

Yến Thanh không biết phải đáp lại lời khen bất ngờ này như nào, may mà Chu Vũ Đình chỉ đơn giản là cảm thán một câu thôi.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi việc lớn này, nhất định không được từ chối tôi mời bữa cơm đâu đấy."

Thấy giáp mặt bàn thêm sẽ hiệu quả hơn, Yến Thanh bèn đồng ý.

Ở bên kia, Trì Anh Kỳ còn chưa làm đã nghĩ đến việc ăn mừng, mở tủ lạnh lấy hai chai bia. Không ngờ vừa mới mở cửa tủ ra, đã bị mùi lẩu ập vào mặt khiến hắn phải lùi lại.

Khác với Bùi Liệt và Yến Thanh đến từ Đan Châu có thể ăn cay, Trì Anh Kỳ không dính được chút vị cay nào, lẩu cay thì còn ghét cay ghét đắng dữ nữa.

"Lẩu thứ này còn có thể để trong tủ lạnh để hôm sau ăn tiếp hả?"

Yến Thanh thấy trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cứ nghĩ Bùi Liệt đã vứt hết rồi, không ngờ chỉ cất vào tủ lạnh.

Cô liếc nhìn một cái, may mà không phải cả nồi, chỉ có một hộp bảo quản, nếu không, có khi Trì Anh Kỳ sẽ đuổi cô đi mất. Không nghĩ nhiều, cô tùy tiện nói: "Cậu vứt đi đi, tôi không ăn nữa."

"Xác định không ăn nữa?" Trì Anh Kỳ mở nắp hộp, "Cậu như này cũng quá lãng phí rồi?"

Yến Thanh nghĩ thầm, cũng chỉ là đồ thừa của Bùi Liệt thôi mà, tới mức vậy sao?

Cô lại gần, mới phát hiện trong hộp được xếp chồng ngay ngắn từng lát thịt bò, ống tim, sách bò, tôm viên vân vân. Vừa nhìn đã biết kia không phải cặn dư còn lại trong nồi, mà là những nguyên liệu tươi ngon nhất được chọn ra, rồi bày biện từng món từng món cẩn thận vô hộp.

Điều đáng nói là, tất cả những thứ trong đó đều là món cô thích, còn Bùi Liệt thì không ăn được tôm.

Trì Anh Kỳ thấy người kia ngớ ra, như thể mất trí nhớ, cười cô: "Sẽ không phải hôm qua cậu lại uống say nữa đó chứ?"

Yến Thanh như bị mỡ bò đông lại tắc trong cổ họng, khó mà thở được, đầu óc rối bời, cô ước gì mình thực sự say, tốt nhất là đến mức toàn bộ thần kinh tê liệt, nếu vậy thì sẽ không vì một hộp "cơm thừa" mà cảm thấy áy náy.

Cô chụp lấy hộp trong tay Trì Anh Kỳ, mạnh tay ném vào thùng rác bên cạnh, nước lẩu bắn ra khắp nơi, doạ Trì Anh Kỳ giật cả mình.

"Cậu làm gì vậy?"

"Xin lỗi, tôi có chút không khỏe, lên lầu trước đây."

Yến Thanh lao lên lầu, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa, nắm chặt vạt áo trước ngực. Cô hít sâu, cố gắng làm dịu cơn đau thắt khó nhịn kia.

Bị lạnh nhạt bị xem thường thì phải biết tránh xa cô, bỏ rơi cô, quên lãng cô, cớ sao lại dễ dàng tha thứ cô, lại còn quan tâm đến cô như vậy?

Cô đã tự thuyết phục mình dựng lên tường đồng vách sắt, làm một kẻ máu lạnh vô tình để chống khỏi mọi thứ liên quan đến Bùi Liệt, nhưng bức tường vây của cô lại bị cậu dễ như trở bàn tay đạp đổ.

Cô vốn không để tâm đến mệnh lệnh chẳng chút uy hiếp nào từ Bùi Liệt, đến chủ nhật tuần sau không gặp thì làm sao, lật tung phòng cô lên à?

Cuộc sống của cô đối với Bùi Liệt mà nói là trong suốt, cậu chỉ có thể bắn tên không đích. Chỉ cần cô muốn, cô có thể hoàn hảo giấu đi người bạn trai giả dối không tồn tại kia, giống như mười năm qua cô đã giấu kín trái tim mình vậy.

Nhưng giờ đây cô mới nhận ra rằng, đó cũng chỉ là tự lừa dối bản thân.

Cô có thể giấu, nhưng không có nghĩa là không đau đớn. Nếu cô không gọi được "người ấy" tới, Bùi Liệt sẽ luôn xâm phạm lòng cô, khiến cô mềm yếu, khiến cô thỏa hiệp, cuối cùng nhốt cô lại nơi ngục tối mà cậu vẽ ra.

Chỉ có để người ấy đứng giữa cô và Bùi Liệt, mới có thể dạy Bùi Liệt thu lại sự dịu dàng không liên quan đến tình yêu dành cho cô.

Yến Thanh gấp gáp lôi điện thoại ra, không dám tùy tiện gọi, chỉ gửi tin nhắn cho Noioso: "Khi nào thì kiểm tra tiếp? Có thể nhanh hơn không? Tôi muốn gặp anh trong tuần này."

Cô nắm điện thoại trong tay, quỳ bên mép giường cầu nguyện, chờ đợi khoảng hai phút, điện thoại rung lên.

"Xin lỗi, tôi đang đi công tác, sẽ không có mặt trong nước trong nửa tháng tới."

Yến Thanh sững sờ, vừa thất vọng lại cảm thấy sởn tóc gáy. "Trong nước" mà người Cảng Thành nói chắc không phải ám chỉ IP của cô ở Mỹ chứ? Sao Noioso lại mặc định cô ở "trong nước"?

Cô không dám nghĩ xa hơn, nếu Noioso thật sự là một kẻ xấu bụng dạ khó lường, chắc chắn cô phải chết mà không cần nghi ngờ gì nữa.

Dưới lầu, Trì Anh Kỳ gọi cô: "Bùi Liệt rủ tôi đi ăn, cậu có đi không?"

Yến Thanh không có thời gian lề mề, nhanh chóng đứng dậy thay đồ, sắp xếp một số đồ dùng cá nhân nhét vào ba lô, cuối cùng mang theo cả laptop và máy ảnh rồi xuống lầu.

Trì Anh Kỳ thấy cô trông vẫn ổn, nói: "Bùi Liệt hỏi cậu không khỏe ở đâu."

"Không có gì không khỏe, tôi có chút việc, đi trước đây."

Yến Thanh chui vào taxi như đang chạy trốn, báo địa chỉ nhà Liêm Ngọc.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ