Chương 105. Mệnh Lệnh.

19 3 0
                                    

Yến Thanh xem thời gian, đã hơn mười một giờ. Cô không chút chần chừ mà gọi luôn chiếc taxi ngoài cửa đang định rời đi, cũng mặc kệ hành lý vứt ở cửa, lập tức quay người lên xe.

"Đi khách sạn Cảnh Xuyên."

Thế là chờ tới khi điều dưỡng phát hiện ra Bùi Liệt bị kẹt, giúp cậu xoay xe lăn trở lại, thì cậu chỉ còn thấy được một chiếc vali bị ném ở đó, cũng như cậu bị vứt lại chỗ này.

Yến Thanh lên xe rồi mới thấy hơi hối hận, cũng không phải hối hận vì đi gặp Noioso, mà là đồ trang điểm gì cô cũng không mang theo, thậm chí quần áo cũng chỉ là áo thun và quần jeans để tiện chuyển nhà.

Nhưng thời gian cũng không cho phép cô quay lại hoặc đi mua một bộ đồ mới.

Giao thông giữa trưa ở Giang Thành chỉ tốt hơn một chút so với giờ cao điểm, lúc cô đến khách sạn Cảnh Xuyên đã là mười một giờ năm mươi.

Yến Thanh làm theo lời Noioso, đến quầy lễ tân báo tên mình. Đối phương dường như đã biết bộ dáng của cô, không hỏi xác nhận giấy tờ đã đưa thẻ phòng cho cô.

Cô dựa theo số phòng vào thang máy, theo bảng chỉ dẫn một mạch tìm tới, cuối cùng phát hiện ra A5201 thế mà lại là phòng suite ở tầng trên cùng của khách sạn.

Yến Thanh đứng trước cánh cửa gỗ đỏ, qua ánh phản chiếu của biển số phòng kim loại, cô chải chải lại mái tóc rối bời của mình.

Dù trong tay đã có thẻ phòng, cô vẫn gõ cửa trước một cái, chờ ba giây rồi mới đặt thẻ vào cảm biến, sau khi lóe lên ánh xanh lá, cánh cửa lạch cạch mở khóa.

Yến Thanh nuốt xuống trái tim sắp nhảy ra đến nơi, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rất lớn, liếc mắt một cái đã có thể thấy toàn bộ phòng khách. Cửa sổ sát đất đối diện kéo rèm voan, ánh nắng trưa lưu động trên lớp voan trắng đong đưa, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió.

Bàn ghế sofa chẳng qua chỉ là bài trí cơ bản của khách sạn, ngoài việc nhìn có vẻ sang trọng hơn ra, thì không có quá nhiều điểm đặc sắc.

Nhưng trong phòng lại thoang thoảng một hương thơm rất đặc biệt, như nội thất thuần gỗ vừa được làm xong, còn mang theo chút vị ngọt tùng bách sau cơn mưa.

Yến Thanh nắm chặt tay nắm cửa, dán người vào cửa ngó đông ngó tây, thử gọi một tiếng "Xin chào", không ai đáp lại.

Noioso không có ở đây, hay là cố ý thần bí trêu cô?

Dưới đất trải thảm rất dày, rón ra rón rén đâm ra thừa thãi, Yến Thanh sảng khoái dứt khoát mà đi thẳng vào. Vòng một vòng, phòng khách không có ai, thư phòng không có ai, hai phòng ngủ cũng không có dấu hiệu đã động qua.

Cuối cùng, trong phòng vệ sinh còn muốn lớn hơn cả phòng cô, Yến Thanh nhìn thấy chiếc hộp cô để lại cho Noioso. Đặt ngay giữa bồn rửa mặt, tới nơi vừa hay đối diện với chiếc gương thật lớn.

Cô mở hộp ra, không thấy tờ giấy bên trong, chỉ còn lại bộ nội y tình thú kia.

Như đã nhìn trộm ra sự ngạc nhiên của cô, điện thoại Yến Thanh vang lên, vẫn là số máy Giang Thành lúc nãy, cô nhanh chóng nghe máy.

"Em vẫn chưa hủy chặn tôi sao?"

Lúc này Yến Thanh mới nhớ ra: "Xin lỗi, em......"

"Em đã quên." Noioso đáp thay cô.

Quả thực, cô đã quên, định gặp trực tiếp anh để nhận lỗi và giải thích, nên đã bỏ qua chuyện bỏ chặn số điện thoại. Chắc là Noioso phát hiện ra số của mình không gọi được, nên mới dùng số này để liên lạc với cô.

Hai đầu dây đồng thời im lặng, Yến Thanh chột dạ đến nỗi không dám lên tiếng.

"Đã thấy đồ chưa?" Noioso hỏi.

Ngoài bộ nội y tình thú trước mắt, Yến Thanh cũng chẳng thấy gì khác để nói.

"Ừm."

"Nếu là quà gặp mặt tặng tôi, hẳn là em nên đích thân để tôi nhìn thấy."

"Bây giờ sao?"

Yến Thanh mím mím môi, cố hết sức mới không để lộ sự hưng phấn của mình.

"Anh đang ở đâu?"

"Nhà hàng tầng hai mươi, chờ em mặc quà gặp mặt cùng dùng bữa trưa."

Giọng điệu Noioso lạnh lùng đến mức hoàn toàn chẳng giống lời mời, mà càng như một mệnh lệnh.

"Nhà hàng đó là nhà hàng công cộng đúng không?"

"Ừ."

"Bộ nội y tình thú này không thể mặc bên ngoài."

Lời giải thích này thực ra khá thừa thãi, một người đàn ông biết quay video trên Nhiệt Đảo, sao có thể không biết nội y tình thú là gì, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một chút ý của Noioso.

"Không phải hiện tại em cũng đang mặc nội y sao?" Noioso thản nhiên nói, "Thay cái khác là được rồi?"

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ