Vì lý do chuyên ngành và công việc, Yến Thanh đã quen nhìn những soái ca mỹ nữ đến từ khoa phát thanh và biểu diễn. Cô rất rõ với cấp bậc ngoại hình như Noioso thì lịch sử tình trường không thể nào thiếu.
Nhưng không sao, cô cũng chẳng định yêu đương với anh.
Noioso hơi nhướn mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng Yến Thanh đã vui vẻ tiếp thu.
"Vậy thì, Mộ tiên sinh, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của em." Cô đưa điện thoại cho Noioso xem, "Nếu anh cần, em có thể gửi cho anh."
Yến Thanh chưa từng hẹn qua người lạ khác phái, xem kinh nghiệm trên mạng nên mới đặc biệt làm kiểm tra sức khỏe, tin rằng một cao thủ tình trường như Noioso sẽ hiểu ý cô.
Không ngờ Noioso chỉ liếc qua một cái rồi không nói gì thêm.
Yến Thanh cũng không thể lại yêu cầu rõ hơn.
Cô hoài nghi có phải mình đã nóng vội quá rồi hay không, những thứ này hẳn là nên về phòng rồi mới trao đổi thì hơn.
Noioso gọi phục vụ mang món tráng miệng và cà phê sau cùng lên, rồi mới lần nữa phá tan sự im lặng.
"Vậy có phải tôi nên gọi em là Triều tiểu thư không?"
"Hả?"
Đề tài kéo dài, Yến Thanh mất một lúc lâu mới phản ứng lại.
Sớm ba chiều bốn, Triều tiểu thư, Mộ tiên sinh, thật là một chuyện cười nhạt nhẽo.
"Em không phải."
"Tôi cũng không phải."
Yến Thanh nhìn anh, trong mắt viết rõ không tin. Anh đâu phải kiểu trân châu phủ bụi trần gì kia, chỉ cần ngồi đây thôi anh cũng đã đủ rực rỡ loá mắt, hoàn toàn khác với cô.
Rõ ràng Noioso vẫn cứ nghi ngờ tình cảnh chẳng ai ngó ngàng mà cô miêu đi tả lại.
Yến Thanh thấy buồn cười, với dáng vẻ mất mặt hoàn toàn chẳng thể tìm ra trong đám đông này của cô, chẳng lẽ trong mắt Noioso thì lại hoá bát vàng ư?
Có lẽ chỉ là do trời sinh tính anh nhạy cảm và đa nghi, không muốn dễ dàng tin tưởng cô mà thôi.
Thôi, tuỳ anh nghĩ gì thì nghĩ.
Cô giận dỗi nốc cạn tách cà phê, tuyên bố bữa ăn đã kết thúc.
"Vậy lên lầu sao?"
Noioso thong thả ung dung ăn xong món tráng miệng, rồi mới gọi phục vụ đến thanh toán.
Yến Thanh chợt nhớ ra, lần Bùi Liệt kia cũng là anh mời, nên ngăn lại động tác của anh.
"Lần này để em mời anh."
Noioso không nói gì, chỉ đẩy hóa đơn về phía cô.
Thấy con số hơn sáu ngàn trên hóa đơn, hô hấp Yến Thanh tạm dừng trong một chốc.
Tiền trong Alipay không đủ, dùng Huabei thì có hơi buồn cười, cô bèn đưa thẻ ghi nợ - cô không làm thẻ tín dụng, vì không thích nợ nần, càng không thích thiếu ân tình.
Sau khi thanh toán thành công, Noioso đứng dậy.
"Vậy để tôi mời em xem phim."
"Hả?"
Không lường trước được, Yến Thanh chưa kịp tiết chế biểu cảm.
Noioso cười một chút, biết mà vẫn hỏi: "Sao vậy?"
Yến Thanh lắc đầu, chỉ cảm thấy trình tự này đang tiến gần với hướng đi của Liêm Ngọc.
Cô đưa áo khoác cho Noioso, người kia nhận lấy rồi khoác lên vai cô.
Noioso tiến gần lại, Yến Thanh lui trong vô thức nhưng lại bị anh túm lấy vạt trước áo khoác.
"Mặc vào."Mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ, Yến Thanh chỉ có thể đưa tay lên làm theo.
Lúc mặc vào, cô cảm giác rõ ràng được vải áo cọ sát vào đầu vú, mẫn cảm lạ thường. Có lẽ người khác không chú ý, nhưng Noioso đứng trước mặt cô chắc hẳn có thể thấy rõ điểm nhô lên nổi bần bật trên áo thun trắng.
Cô bỗng không dám ngẩng đầu lên, chợt ý thức được Noioso thật cao, tầm nhìn của cô thế mà chỉ dừng lại ở ngực anh, tiến thêm chút nữa có thể sẽ rơi vào lòng anh.
Noioso vẫn duy trì khoảng cách hạn chế, ân cần giúp cô chỉnh lại vạt trước áo khoác.
Ngón tay anh túm lấy cổ áo, mu ngón tay khẽ chạm vào ngực cô một chút, có lẽ không phải cố tình thả chậm tốc độ, chỉ là cổ áo khoác nhiều lớp khó mà chỉnh được.
Thẳng đến khi Yến Thanh rõ ràng cảm giác được anh dừng lại ở phần đỉnh ngực, đốt ngón tay như có như không nhẹ cọ nơi đó, hô hấp bỗng chốc thắt chặt.
Ngay lúc cô còn đang cố xác nhận đó là vô tình hay trêu chọc, thì Noioso đã rút tay lại.
"Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...