Chương 61. Lừa Mình Dối Người.

54 3 0
                                    

Vì nụ hôn ngoài kế hoạch này mà Yến Thanh đã cãi nhau một trận với Liêm Ngọc trên xe.

Nói đúng hơn là cô đơn phương nổi nóng, còn Liêm Ngọc thì chỉ lắng nghe. Thực ra phần lớn thời gian đều là như vậy, còn như lần trước hắn gọi cô ra ngoài "giáo huấn", Liêm Ngọc đến giờ cũng chỉ mới làm một lần, và đã phải ân hận suốt một tuần. 

"Không cần phải làm mấy chuyện dư thừa như vậy." Yến Thanh rất ghét việc Liêm Ngọc tự ý làm bậy mà không bàn bạc trước, "Bùi Liệt tin thì tin, không tin thì thôi, chẳng lẽ cậu ấy không tin thì chúng ta còn phải lên giường trước mặt cậu ấy à?" 

Liêm Ngọc nghĩ bụng, cũng không phải không thể, tỷ như đêm đó Bùi Liệt trở về, thật ra hắn đã muốn làm như vậy, chỉ là lý trí đã kiềm chế lại.

"Bữa đó tôi nói với cậu chưa đủ rõ ràng à? Chúng ta chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau, còn tình cảm thì tự do, không can thiệp chuyện của nhau. Tôi nói với Bùi Liệt là chỉ có mình tôi đơn phương thích người ta, vậy cậu làm thế là ý gì, muốn yêu đương với tôi hả?"

Ngay từ đầu, Yến Thanh đã không muốn thiết lập quan hệ tình cảm với Liêm Ngọc, không liên quan gì đến yêu thật hay yêu giả, mà vì như vậy có nghĩa là cả hai người đều cùng phản bội Bùi Liệt.

Cô có thể oán hận Bùi Liệt, lừa dối Bùi Liệt, bởi vì cô là người yêu thầm mà không được đáp lại. Nhưng với tư cách là bạn bè, là bạn nối khố cùng đồng cam cộng khổ, cô tuyệt đối sẽ không phản bội Bùi Liệt, cũng không cho phép Liêm Ngọc phản bội cậu.

"Đừng làm khó Bùi Liệt được không? Chúng ta không thể bỏ lại cậu ấy một mình." 

Nếu không có câu này, có lẽ Liêm Ngọc đã thốt câu "có thể thử xem" ra khỏi miệng rồi. 

"Yến Thanh, chẳng ai có thể bỏ Bùi Liệt lại cả, chỉ có cậu ta mới có thể bỏ lại chúng ta. Ngày đó, cậu ta nói đi là đi, bị bỏ lại Đan Châu chỉ có hai người chúng ta. Nếu không phải chúng ta đủ liều mạng, thì đã sớm trở thành người hai thế giới với cậu ta rồi."

Lúc nói những lời này Liêm Ngọc rất bình tĩnh, nhưng thực tế, thế giới sau khi Bùi Liệt rời đi cũng không bình lặng đến vậy. 

Họ vẫn mang danh "bạn của Bùi Liệt" như trước, chịu đựng những ánh mắt mà lẽ ra nên dành cho nhân vật huyền thoại và cả những so sánh vô nghĩa. Thiếu đi mặt trời, Utopia cũng chỉ còn là một đống đổ nát thê lương, ngói vỡ tường đổ, bộ ba mất đi chốn tụ họp.

Liêm Ngọc không còn nơi yên tĩnh để học, mỗi ngày về nhà đều bị ép giúp dượng trông coi quầy cờ bạc để đổi lấy tiền tiêu vặt mua sách tham khảo. Tiếng mạt chược, mùi hôi thối của thuốc lá và rượu, ngay cả trong giấc mơ vẫn không thể xua tan được.

May mà Yến Thanh đã cho hắn đến tiệm ảnh nhà cô, hai người dựa vào trước quầy ôn bài, cùng nhau chờ đợi người cha say xỉn của Yến Thanh về muộn, một người mong cha có thể về muộn hơn một chút, một người mong mình có thể về nhà muộn hơn một chút. 

"Vậy cũng không thể trách Bùi Liệt, cậu ấy còn nhỏ."

Yến Thanh chưa bao giờ cảm thấy Bùi Liệt rời đi là phản bội họ. Ai mà chẳng muốn có một cuộc sống tốt hơn, huống chi cậu chỉ mới mười sáu tuổi, còn chẳng đủ tuổi để có thể tự quyết định đi hay ở. 

"Giờ cậu ta không còn nhỏ nữa, cũng đã trưởng thành từ lâu." Liêm Ngọc nhấn mạnh, "Đúng là cậu lớn hơn cậu ta hai tuổi, nhưng đâu có nghĩa vụ cứ phải luôn làm chị chăm sóc cậu ta." 

Hai tuổi chênh lệch kia trong mắt Yến Thanh vẫn luôn không tồn tại, từ trước đến nay Bùi Liệt cũng chưa từng xem cô là chị, nhưng Liêm Ngọc lại luôn nhấn mạnh, cứ như giữa họ có một hào sâu chẳng thể vượt qua. 

"Tôi chưa bao giờ coi Bùi Liệt là em trai, tôi coi cậu ấy là......" 

"Đừng nói nữa được không?" 

Liêm Ngọc đột nhiên đánh gãy lời cô, nhưng Yến Thanh lại không nghe theo. 

"Tôi coi cậu ấy như một người đàn ông, giống như cậu vậy." 

Dù cho Liêm Ngọc có diễn giải thái độ này thành yêu hay dục, đều không sao cả, hắn chỉ cần biết một điều.

"Nhưng Bùi Liệt đang theo đuổi Chu Vũ Đình." 

Vậy nên cô cần một người bạn trai để tị hiềm, nhưng lại không thật sự muốn có người bạn trai này. 

Yến Thanh chờ Liêm Ngọc hỏi cô kết luận, nhưng Liêm Ngọc cứ như không nghe thấy gì, vẫn cứ im lặng lái xe. 

Cô cảm thấy Liêm Ngọc chắc đã hiểu, hoặc có thể đối với hắn mà nói, không quan trọng.

Liêm Ngọc chỉ là giúp cô một việc, còn cô cũng cho hắn thông tin có lợi, coi như huề nhau.

Hai người đều rơi vào im lặng, đến tận khi sắp tới nhà hàng, Liêm Ngọc mới lên tiếng. 

"Bùi Liệt biết không?" 

"Biết cái gì?" 

Liêm Ngọc chỉ yên lặng nhìn cô, Yến Thanh bất giác hiểu ra. 

"Chắc là không biết." 

"Vậy đừng để cậu ta biết." 

Tốt nhất là để cậu ta mãi mãi không biết, mọi người đều yêu mà không được.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ