Chương 107. Có Thể Mời Em Tách Cà Phê Không?

26 4 1
                                    

Thực ra, Yến Thanh vừa nhìn thoáng qua thì chỉ thấy được mỗi một người. Phải nói là, chỉ cần nhìn về hướng ấy, ai cũng sẽ chỉ chú ý đến người đó.

Quả là một tồn tại kinh diễm đến có phần chói mắt. Nếu không phải xung quanh không có nhiếp ảnh gia, Yến Thanh còn tưởng đó là một người mẫu đang chụp quảng cáo.

Nhìn không thể xác định rõ độ tuổi, có lẽ chưa đến ba mươi, diện mạo trẻ trung nhưng khí chất lại rất chín chắn.

Từng cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã và thong dong, khung xương lớn hoàn mỹ phơi bày vẻ đoan chính và mạnh mẽ, kết hợp với áo len lông cừu nâu trắng rộng rãi, làm giảm đi vẻ trang trọng, mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi, mềm mại và lười biếng.

Ánh nắng trưa chói chang, khung cửa sổ như một tấm bảng trắng chuyên dùng để làm nền cho anh, trắng vàng và nâu hòa hợp đến mức khiến người ta nhầm tưởng rằng anh là một bức tranh.

Yến Thanh không dám nhìn lâu, dù Noioso đã để cô chọn một người đàn ông có diện mạo hợp với mong muốn, nhưng kiểm tra thực sự vẫn là tìm ra "chính xác".

Cô cố phớt lờ đi hào quang loá mắt bên đó, nỗ lực nhớ lại những gì quầy lễ tân đã miêu tả hôm đó.

Trang phục màu đen, diện mạo bình thường.

Cuối cùng, Yến Thanh đã ngồi vào chỗ trống kế bên bàn người đàn ông kia, người đàn ông mặc vest đen đối diện ngạc nhiên nhướng mày, quan sát cô từ đầu đến chân.

Trông giống như bất ngờ với sự lựa chọn của cô, lại như ngạc nhiên trước lựa chọn đó.

Yến Thanh cũng không chắc, chỉ có thể ôm tâm lý thử vận may hỏi: "Có thể mời em một tách cà phê không?"

Người đàn ông bật cười: "Được thôi." Dứt lời liền ra hiệu gọi món, "Bên này thêm một tách cà phê."

Yến Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh, toang rồi.

Giọng nói hoàn toàn khác, còn mang theo chút giọng địa phương mềm dính của Giang Thành, tuyệt đối không thể là Noioso.

Cô bật dậy tức thì, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị người đàn ông phía sau dùng áo khoác bọc lại, che cô kín mít.

"Xin lỗi, bạn gái tôi chỉ đùa với anh chút thôi."

Ngay sau đó, Yến Thanh bị anh nắm lấy vai, cấp tốc đẩy về vị trí bên cạnh.

Cô bị ấn ngồi vào ghế sofa, lúc này Noioso mới ngồi về lại "bức tranh" vừa nãy, nối lại lần nữa ý thức đã tạm dừng của cô.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Yến Thanh trống rỗng, chỉ còn lại hai mắt theo bản năng điều chỉnh tiêu điểm lần nữa, rơi vào gương mặt mà cô chưa dám nhìn kỹ kia.

Cũng là vẻ ngoài với cốt tướng ưu việt, nhưng khác với kiểu ngũ quang phô trương của Bùi Liệt, dung mạo của Noioso vô cùng tinh tế, đường nét trên gương mặt thì lại rất đỗi sắc bén, cảm giác tinh xảo và góc cạnh giao hòa lẫn nhau, như thể mặt mày được chạm khắc lên ngọc thạch bằng kỹ thuật tinh vi.

Chỉ khi đôi mắt ấy khẽ động, hàng mi dày phe phảy như cánh bướm, mới bỗng nhắc nhở người đối diện rằng anh là một thực thể có thật.

"Thật tiếc vì tôi trông không như kỳ vọng của em."

Giọng điệu Noioso vừa đắng vừa chua, Yến Thanh thì lại như mở cờ trong bụng.

Không ngoa khi nói, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ — cô muốn lập tức, ngay lập tức ngủ với người đàn ông này!

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh cảm nhận được lực hấp dẫn tình dục mãnh liệt đến mức như cơn thèm ăn. Rõ ràng vẫn còn cách nhau một chiếc bàn, nhưng đã có thể tưởng tượng ra sự ấm áp khi chạm vào cơ thể anh, và cả sự quay cuồng khi hơi thở và dịch thể hòa quyện cùng anh.

Sau khi ngồi xuống, Yến Thanh vẫn chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Noioso. Lúc đầu người kia còn có chút oán giận, nhưng bị ánh nhìn trần trụi của cô thiêu đốt hồi lâu, dần dà lớp vỏ cứng cỏi cũng hoá mềm.

Anh bất lực nhắc nhở: "Em vừa nhận nhầm."

Yến Thanh gật gật đầu, thản nhiên đến mức Noioso chẳng thể phát cáu nổi.

"Vậy anh có thể mời em một tách cà phê không?"

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ