Chương 95. Chẳng Còn Ngày Xưa Nữa.

22 1 0
                                    

Đến Giang Thành đã là buổi chiều, Yến Thanh kéo hành lý đi thẳng đến bệnh viện.

Có lẽ tin tức vẫn chưa truyền ra, cô không thấy bất kỳ người hâm mộ hay phóng viên nào lấp ló trên đường.

Theo thông tin từ Bùi Xu, Yến Thanh trực tiếp đi vào cửa chính khu nội trú, hướng thẳng về phía tòa F phòng bệnh VIP, nơi có tính bảo mật cao nhất.

Tại cửa toà nhà, cô nhìn thấy người đại diện của Bùi Liệt, Trương Dương, đang nói chuyện điện thoại. Trước kia Bùi Liệt có giới thiệu qua về hắn, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, người Hoa Thành. Đối phương cũng đã gặp qua cô, ánh mắt hai người giao nhau, gật đầu một cái coi như chào hỏi xong.

Cô đi vào trong, nghe được nội dung cuộc điện thoại đứt quãng từ Trương Dương.

"Đã chào hỏi với bên giao thông rồi, có người để lộ thì thống nhất cách xử lý."

"Bên trái từ chân đến cánh tay đều bị thương, may mà không bị thương ở mặt."

"Quảng bá và truyền thông có thể chắp vá, còn gameshow và điện ảnh thì chỉ có thể dời lại, nếu có thể tiếp tục hợp tác với Văn Cảnh thì cũng tốt thôi. Đâu còn cách nào khác, gãy xương ít nhất cũng phải hai đến ba tháng mới hồi phục."

"Nhà cậu ta có tiền, đền được mà, anh lo làm cái gì."

Yến Thanh nghe mà trong lòng lạnh toát, Bùi Liệt đã bên hắn hơn ba năm, thế mà đến giờ phút này, trong mắt Trương Dương vẫn chỉ có tiền.

Sau khi quét thẻ căn cước ở tầng một, Yến Thanh mới được phép lên phòng bệnh trên tầng ba.

Không quá giống với những gì cô tưởng tượng, vốn cho rằng sau khi biết được Bùi Liệt gặp chuyện, không khí sẽ nghiêm trọng nặng nề, nét mặt mọi người đều u sầu ảm đạm. Không ngờ còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

"Còn không phải thằng ngốc à? Tự mình lao xuống dưới cầu vượt của người ta, cũng may là không hại ai."

"Lúc đó cậu nghĩ gì vậy, không nhìn đường hả?"

"Còn có thể nghĩ gì nữa, đương nhiên là nghĩ tới Chu Vũ Đình người ta rồi."

Tiếng cười nói rôm rả tràn ra cửa phòng, Yến Thanh dừng bước bên ngoài phòng bệnh, bỗng cảm thấy nỗi lo của mình cứ như một trò cười.

Lúc này, Bùi Xu mở cửa đi ra, thấy Yến Thanh thì có hơi sửng sờ. Bà nghe nói người ở Cảng Thành, còn tưởng sớm nhất thì cũng phải đến tối mới có thể trở về.

Yến Thanh còn chưa kịp mở miệng, Bùi Xu đã bước tới ôm chầm lấy cô, khác hoàn toàn với hình tượng người mẹ hiền đoan trang trầm tĩnh trước đó, vóc dáng 1m5 vùi trong lòng ngực Yến Thanh như một cô gái nhỏ, cũng không biết rốt cuộc mặt nào mới là diễn.

"Tiểu Yến, cuối cùng con cũng đến rồi! Con không biết tối qua đáng sợ thế nào đâu. Chiếc xe kia của tiểu Liệt đều đã bị báo hỏng, lúc được đưa đến trên người toàn là máu."

Bùi Xu vừa nói vừa nức nở, Yến Thanh nhẹ vỗ về lưng bà, nói lời an ủi: "Người không sao là tốt rồi, bên trong không phải vẫn đang nói cười sao ạ?"

Người trong lòng ngực bấy giờ mới nâng mặt lên, dò hỏi: "Có phải con với tiểu Liệt cãi nhau hay không? Tối qua nó đã đau tới ngất đi rồi mà còn nhắc mãi con không bắt máy nó."

Yến Thanh chỉ có thể giải thích: "Con bận quá, không chú ý." Dù sự thật là cô đã hai lần trực tiếp nhấn cúp điện thoại của Bùi Liệt.

Dù sao cũng là đứa trẻ mà mình nhìn lớn lên, Bùi Xu thấy trạng thái của Yến Thanh có chút không đúng.

Bà vừa nghe đám hồ bằng cẩu hữu của Bùi Liệt tán dóc, nói dạo này hình như nó đang theo đuổi một cô gái tên là Chu Vũ Đình, chắc Yến Thanh giận là vì chuyện này đây mà.

Nếu không phải chân Bùi Liệt đã gãy, thì nhất định Bùi Xu phải đánh gãy cái chân chó của nó ngay tại chỗ. Thằng nhóc ác này coi Yến Thanh là gì chứ!

"Tiểu Yến, coi đừng có mà khách sáo với dì, nếu Bùi Liệt chọc con không vui, con muốn dạy nó thế nào thì cứ dạy."

Yến Thanh mím mím khoé môi, không trả lời, Bùi Liệt cũng đâu phải là chó của cô, dù có đeo vòng cổ đi nữa thì cũng chẳng thể trói được lòng cậu.

"Vào xem nó đi."

Bùi Xu mở cửa, đuổi những người khác ra ngoài, rồi mới đẩy mạnh Yến Thanh vào trong.

"Hai đứa nói chuyện đi."

Bà đóng cửa lại, căn phòng từ náo nhiệt trở về yên tĩnh, im lặng đến có phần ngượng ngùng.

Thực ra Bùi Liệt trông có vẻ nghiêm trọng hơn những gì nghe được, nửa người bên trái đều phải nẹp cố định, chân trái thì bị treo trên giá kéo. Đầu cậu cũng quấn băng gạc, đúng như Trương Dương đã nói, chỉ duy nhất không bị thương đến mặt.

Nụ cười vừa mới tiễn bạn rời đi vẫn còn đông cứng trên mặt, Bùi Liệt không ngờ Yến Thanh sẽ đến, nhất thời không biết phải nên biểu hiện thế nào.

Cuối cùng vẫn là Yến Thanh lên tiếng trước: "Đau không?"

"Không đau." Bùi Liệt quen thói cậy mạnh.

Yến Thanh bước tới nhìn thoáng qua bảng treo đầu giường: Trật khớp vai trái, trật khớp háng trái, gãy xương đùi trái — chấn thương mô mềm quá nhiều, không ghi rõ, chỉ đánh dấu những bộ phận nghiêm trọng nhất.

"Mình thực sự không sao."

Bùi Liệt an ủi Yến Thanh như những lần trước, cậu còn nhớ rõ hồi còn nhỏ vì dị ứng mà cậu phải đi cấp cứu, dáng vẻ Yến Thanh khóc đỏ cả hai mắt khi ấy.

Thế mà dường như hôm nay đã không còn giống với ngày trước, trên mặt Yến Thanh không có lấy một chút đau lòng, chỉ bình thản gật gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Lòng cậu bỗng chốc chìm xuống.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ