Chương 62. Đơn Phương Nhìn Chăm Chú.

37 3 0
                                    

Bùi Liệt đặt bàn tại một nhà hàng Pháp bên sông, rất không phù hợp với phong cách trước kia của cậu.

Từ nhỏ, cậu đã thích ăn uống, nhưng không quá chú trọng, yêu cầu số lượng nhiều hơn là mùi vị, chỉ cần cay là được. Thế nên cậu ghét nhất là món Nhật vô vị nhạt nhẽo, ghét nhì là món Pháp mỗi đĩa to chỉ có một miếng.

Nhưng hai loại này vừa khéo lại là món yêu thích của giới tiểu tư sản ở Giang Thành. Nhà hàng cao cấp vĩnh viễn không thể thoát khỏi hai nền ẩm thực này.

Lý do duy nhất mà Bùi Liệt chọn nhà hàng này là vì nó đắt đỏ.

Trước khi trở thành đại thiếu gia, cậu đã từng chân chính nghèo qua. Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự phù phiếm mà danh phận mới mang lại, chính là khoảnh khắc cậu nhận ra rằng quả thực thịt bò đắt tiền càng thêm thơm mềm hơn rất nhiều so với thịt bò bình thường.

Vì vậy, vào mỗi lúc cậu cảm thấy chẳng biết phải làm sao, cậu sẽ dùng cách này để tự trang bị cho mình thêm một lớp áo giáp.

Cậu không có cách nào phê phán ngoại hình hay tài năng của người đàn ông kia, bởi vì đó là lựa chọn của Yến Thanh. Nhưng cậu muốn nhắn nhủ với hắn ta rằng, nếu muốn giành lấy Yến Thanh từ tay cậu thì cũng phải có đủ thực lực kinh tế, ít nhất không thể kém hơn cậu.

Nhưng tiền đề của hết thảy những điều này là người đàn ông đó không phải là Liêm Ngọc.

Cậu hiểu quá rõ về hắn. Yêu cầu của cậu, Liêm Ngọc không thể đáp ứng, mà cậu cũng không thể đòi hỏi quá khắt khe.

Nhìn đôi nam nữ ngồi phía đối diện, Bùi Liệt thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người vẫn luôn nói không ngớt, giờ lại hiếm khi im miệng đến tận lúc món khai vị được dọn lên, ba người như ăn phải thuốc câm.

Bùi Liệt ăn mà như nhai sáp, nhưng không thể không nuốt xuống.

"Vậy còn Ôn Trác Thơ thì làm sao đây?"

Chưa kịp để Liêm Ngọc mở miệng, Yến Thanh đã giành giải thích trước.

"Là mình đơn phương thích Liêm Ngọc."

Vậy nên, hắn thích ai, theo đuổi ai, đều là quyền tự do của hắn.

Bùi Liệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Liêm Ngọc đang từ tốn nhai kỹ nuốt chậm, đến tận khi người kia ăn xong món khai vị, ung dung lau miệng.

"Ừ, đúng là như vậy."

Chưa kịp dứt câu, cái nĩa trong tay Bùi Liệt đã quăng lên ngay đĩa hắn, phát ra tiếng giòn vang rõ ràng trong nhà hàng yên tĩnh, va chạm khiến nước canh bắn lên vạt áo Liêm Ngọc.

Nhân viên phục vụ lập tức tiến tới, giúp Liêm Ngọc dọn đĩa ra, đồng thời thay cho Bùi Liệt bộ dao nĩa mới, như thể hết thảy đều là sự cố của họ, không liên quan đến khách hàng đang giương cung bạt kiếm.

Yến Thanh lặng lẽ chờ nhân viên phục vụ thay đĩa xong, mới lên tiếng: "Cậu đừng trách Liêm Ngọc, là mình đơn phương tình nguyện. Mình sẽ không làm người thứ ba, cũng không có ý định chen chân vào giữa Liêm Ngọc và Ôn tiểu thư. Chỉ đơn giản là cậu muốn gặp, nên mình mới để cậu gặp một lần, vậy thôi."

"Vậy cậu ta có quyền gì mà không vui? Dù mình có ngủ với cậu đi nữa, cậu ta có tư cách để nói một tiếng 'không' à?"

Bùi Liệt cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng lúc mở miệng vẫn không thể kiểm soát được âm lượng của mình, lời lẽ nhạy cảm trong nhà hàng tĩnh lặng trở nên hết sức chói tai.

"Bùi Liệt, cậu nói bậy gì vậy?"

Yến Thanh hạ giọng nhắc nhở cậu, Liêm Ngọc ngồi bên cạnh híp mắt nhìn cô, cố xác nhận "tiền sử" mà hắn không biết. Quan hệ giữa hai người kia, rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi mà có thể bàn đến cả từ "ngủ"?

"Mình chỉ muốn biết, đêm đó cậu ta dựa vào đâu mà có thể làm loại chuyện đó với cậu?"

Liêm Ngọc hỏi lại: "Đêm nào?"

Hắn vô thức nghĩ đến buổi tối mà Bùi Liệt trở về, chẳng lẽ cậu phát hiện ra Yến Thanh?

"Thì là cái bữa trong nhà vệ sinh......"

"Bùi Liệt!"

Lúc này, Yến Thanh đột nhiên cắt ngang họ.

Yến Thanh đứng dậy, lấy khăn trải bàn quấn quanh cổ Bùi Liệt. Lúc này Bùi Liệt mới chậm chạp nhận ra, vừa rồi cậu cứ luôn gãi cổ, giờ mới thấy từng đợt nóng ran như kim châm.

"Đừng gãi nữa, cậu bị dị ứng rồi." Yến Thanh gọi nhân viên phục vụ đến để xác nhận, "Món vừa rồi có chứa tôm không?"

"Món khai vị hôm nay là cà tím cuộn trứng cá muối, không chứa tôm. Lúc đặt bàn, vị tiên sinh này đã xác nhận với chúng tôi anh ấy bị dị ứng tôm, toàn bộ món ăn đều không chứa tôm."

Bùi Liệt gật gật đầu, nhìn về phía Yến Thanh, vẻ mặt hết sức vô tội.

Yến Thanh cũng không xác định được, chẳng lẽ cậu dị ứng với trứng cá muối?

Cô sờ vào má Bùi Liệt, dựa vào làn da cảm nhận nhiệt độ cậu, có vẻ không đến mức phát sốt.

"Khó chịu sao? Có thấy khó thở hay không?"

Bùi Liệt lắc đầu: "Chỉ hơi ngứa thôi."

Mới nãy cũng có chút khó thở, nhưng chẳng qua là do bị Liêm Ngọc chọc tức, giờ được Yến Thanh sờ sờ thì đỡ hơn rồi.

Nhân viên phục vụ đã thông báo với quản lý, người kia cũng chạy đến quan tâm: "Ngài cảm thấy không khỏe sao? Có cần đi bệnh viện không ạ?"

Bùi Liệt nhìn Yến Thanh, cô trả lời thay: "Không cần, tôi có mang theo thuốc."

Kể từ khi chứng kiến Bùi Liệt bị đưa vào phòng cấp cứu, suýt nữa mất mạng vì dị ứng, Yến Thanh đã bắt đầu luôn mang theo các loại thuốc như chlorpheniramine bên người, mặc dù sau đó cô không còn thường xuyên kề cận bên Bùi Liệt nữa, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi.

"Trước tiên xem có tự bớt được không, nếu không thì dùng thuốc sau."

Quản lý thở phào nhẹ nhõm: "Tất cả món ăn của nhà hàng đều được giữ mẫu lại, sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì thì đều có thể liên hệ với tôi."

Yến Thanh gật đầu, ngồi lại vị trí của mình. Cô lấy hộp thuốc ra từ trong túi xách, xác nhận không quá hạn rồi mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Liêm Ngọc ngồi bên cạnh thu toàn bộ quá trình vào trong mắt, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hắn vốn định truy hỏi chi tiết về "đêm đó", nhưng nhìn đến vết thương trên tay tới giờ vẫn chưa được xử lý đàng hoàng của mình, đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Dù sao thì sự hiện diện của hắn ở đây cũng chỉ là một trò cười sứt sẹo không người để ý.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ