Bùi Liệt mặt mày hụt hẫng, kinh ngạc nhìn về phía cô.
"Mình tới thì không thấy đau nữa sao?"Yến Thanh gần như cay nghiệt hỏi vặn lại, Bùi Liệt hoảng hốt, cơ thể lại thông qua đau đớn mách bảo cậu câu trả lời, còn đau hơn cả vừa nãy.
"Vậy thì đừng nói những lời thừa thãi vậy nữa."
Thực ra có trong thoáng chốc, Yến Thanh tưởng chừng như lại giẫm lên vết xe đổ, sắp không giữ nỗi vẻ lạnh nhạt thêm nữa.
Cô chẳng cách nào gạt bỏ áy náy, cũng rất khó để thật sự không quan tâm, dù sao cũng là người cô thích lâu đến vậy. Đặc biệt là giờ phút này đây, cậu còn phơi bày một mặt yếu đuối trước cô, như thể cô là nơi nương tựa duy nhất của cậu.
Loại ánh nhìn chăm chú dịu dàng này, rất dễ khiến cô nảy sinh ảo giác như mình được yêu. Trước kia có lẽ cô đã sớm ỡm ờ, xem như mập mờ ngọt ngào.
Nhưng lý trí lúc này lại nói với cô, không phải, cậu ấy không yêu mày.
Vì vậy, Yến Thanh chỉ ngơ ngác bên cạm bẫy trong một chốc, rất nhanh cô đã tỉnh táo lại.
Cô không nhịn được mà tự hỏi, cớ sao Bùi Liệt lại đối xử với cô như vậy? Phải chăng người mà cô thích trời sinh đã là gã tồi?
Nhưng thực tế Bùi Liệt chưa bao giờ mập mờ không rõ với bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô, lần nào cũng sẽ từ chối rõ ràng những cô gái vượt quá ranh giới.
Có lẽ mối quan hệ hỗn độn của họ kéo đến tận hôm nay, kỳ thực sai là ở chỗ cô.
Vì thích nên mới vô hạn dung túng, mặc cậu tùy ý đòi hỏi, cũng như cô biết rõ là vô ích nhưng vẫn lao đến bệnh viện thăm cậu trước nhất.
Cô sợ phải thẳng thắn, sợ phải mất đi, vì vậy chưa bao giờ vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người, nói với cậu rằng nếu cậu vượt qua lằn ranh này, thì chúng ta sẽ không còn chỉ là bạn bè nữa.
Cô sợ nếu mình nói rõ ràng, Bùi Liệt sẽ dừng ngay tại chỗ.
Vì vậy, bấy nhiêu năm qua, chỉ cần Bùi Liệt phát tín hiệu với cô —— Mình cần sự quan tâm, cần được an ủi hoặc cần một người lắng nghe, cô sẽ tự giác đảm nhận vai trò đó, cứ như mình đủ tích cực thì sẽ đổi lại được tình yêu của cậu vậy.
Nhưng cô đã sai hoàn toàn, trông chờ tình yêu không chiếm được, đón ý nói hùa thì lại càng sai. Hết thảy chẳng qua chỉ khiến Bùi Liệt quen với việc cô chẳng hề có nguyên tắc.
Bởi vì cô cứ hết lần này rồi lại lần khác lùi bước, nhượng bộ, mới khiến Bùi Liệt không chút tự biết mà xâm phạm khoảng cách cô vất vả lắm mới kéo ra được.
Cũng như bây giờ, cô quan tâm như một người bạn, cậu thì như tình nhân tranh sủng.
Nên không thể lùi bước thêm nữa —— những điều chưa nói rõ trong quá khứ, đúng là cô phải có nghĩa vụ bù cho rõ.
"Bùi Liệt, mình không có nghĩa vụ phải báo cáo đời sống tình cảm của mình với cậu, nhận hay không nhận điện thoại cũng là tự do của mình, cậu không có quyền phàn nàn hay chất vấn. Nếu cậu thực sự cảm thấy đau, thế thì nên nói với bác sĩ, nếu cậu chỉ là muốn làm nũng......"
Ngay cả chính Bùi Liệt cũng không ý thức được, hành động vừa rồi của cậu là đang làm nũng, khoảnh khắc bị Yến Thanh nói trúng tim đen ấy, gương mặt đã đau đến không còn chút màu máu thoắt cái đỏ bừng lên.
"Cậu nhầm đối tượng rồi."
Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Yến Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Chu Vũ Đình đang ôm một bó hoa đứng ngoài cửa.
Đến thật đúng lúc, cô không khỏi thấy may mắn.
"Cậu hẳn là nên làm nũng với cô gái mà cậu thích."
Cô cúi người hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Bùi Liệt phát ngứa, nhưng lại khiến toàn thân cậu nguội lạnh từng trận.
"Giống như vừa rồi vậy ——
Nắm lấy tay cô ấy, khóc nói cậu rất đau, khiến Chu Vũ Đình xót cho cậu.
Chứ không phải là khiến người anh em của cậu thấy buồn nôn."
Nói dứt lời, Yến Thanh đứng thẳng dậy, vò nát tờ khăn giấy lau nước mắt rồi ném vào thùng rác.
"Ngoài ra, dù mình có giống đàn ông đi chăng nữa thì vẫn là phái nữ, nên là những tiếp xúc thân thể đại loại như nắm tay hay khoác vai, thì cậu hẳn là phải hỏi mình có đồng ý hay không trước đã."
Cô nói xong cũng không đợi Bùi Liệt phản ứng, đã tiến lên mở cửa cho Chu Vũ Đình, người kia thấy cô thì mắt sáng rực lên.
"Cô cũng ở đây à."
Chu Vũ Đình vừa như rất bất ngờ lại vừa như đã đoán được trước.
Cô ấy đã tính sẵn chuyến bay từ Cảng Thành đến Giang Thành, cứ tưởng còn phải chờ thêm một lát nữa, không ngờ Yến Thanh lại về sớm vậy.
Yến Thanh gật đầu chào hỏi, nhường đường, Chu Vũ Đình không thể lại hàn huyên thêm, ôm bó hoa đến trước giường bệnh Bùi Liệt.
"Cậu có khỏe không?" Cô ấy cúi người khách sáo hỏi thăm.
Bùi Liệt lại không vui sướng như trong tưởng tượng, cậu nhìn sơ qua bó hoa rồi nhìn thoáng qua người, một giây trước còn nghĩ sẽ cười cảm ơn, nhưng một giây sau nhìn đến Yến Thanh đứng sau lưng Chu Vũ Đình thì liền quên sạch sành sanh, thời gian như ngưng đọng trên người cô.
Yến Thanh lặng lẽ nhìn cậu, hất hất cằm chỉ về phía Chu Vũ Đình. Bùi Liệt biết, cô đang nhắc nhở cậu, làm theo những gì vừa rồi cô đã nói.
Nắm lấy tay Chu Vũ Đình, khóc nói rằng cậu đau lắm.
Chỉ là cậu không làm được, nước mắt như đã chảy cạn vào khoảnh khắc tay Yến Thanh rời khỏi, sức lực cũng đã cạn kiệt khi phải tiêu hóa những lời lạnh lùng ấy.
Bùi Liệt quay mặt sang hướng khác, lãnh đạm đến mức phớt lờ cả phép lịch sự.
"Tôi mệt rồi, mấy người đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomantizmTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...