Chương 103. Tạm Biệt, Noioso.

18 2 0
                                    

Ngày hôm sau vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Noioso, Yến Thanh cũng không dám tùy tiện gọi cho anh nữa, chỉ như mọi ngày gửi tin nhắn chào buổi sáng.

Cô xác nhận lại điện thoại vẫn còn tiền rồi mới gọi một cuộc cho khách sạn Grand Hyatt Cảng Thành, hỏi xem đồ cô để lại quầy lễ tân đã lấy đi chưa.

"Giữa trưa cùng ngày Noioso tiên sinh đã lấy đi rồi ạ."

"Anh ta có nói gì không?"

"Không có."

"Cô có nhớ anh ta trông thế nào không?"

"Hình như mặc đồ đen, khá cao và vạm vỡ."

Yến Thanh nghĩ một chút, tuy trong video Noioso luôn ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh tay dài chân dài, còn vạm vỡ ư?

Cô do dự hỏi: "Mặt anh ta thì sao?"

Người lễ tân bên kia cũng không dễ hình dung, chỉ có thể nói: "Chỉ là một ngoại hình bình thường, không có ấn tượng gì đặc biệt."

Bình thường à.

Cách miêu tả đó thực ra khá dè dặt, nhưng nếu không để lại ấn tượng sâu sắc, vậy chứng tỏ không thể tính là đẹp trai.

Thẩm mỹ giữa người với người dù có khác biệt lớn đến đâu, thì nhận thức về cái xấu có thể một trời một vực, nhưng cảm nhận về cái đẹp thì lại rất tương tự.

Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy, người theo chủ nghĩa ngoại hình có hơi thất vọng.

"Được, cảm ơn"

Nên là không có gì phải tiếc, Yến Thanh tự nhủ, Noioso không để ý đến cô thì cô cứ tìm một người đàn ông đẹp trai hơn trên Nhiệt Đảo.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời Noioso an ủi khi cô rơi vào vực thẳm, cô lại cảm thấy tính cách của anh đủ đề bù đắp cho khuyết điểm ngoại hình.

Cô không cam lòng, dù có thực sự phải chấm dứt thì ít nhất cũng phải gặp một lần, tốt nhất là Noioso xấu đến mức cô không thể nào hạ miệng, hoàn toàn hết hi vọng.

Chỉ là liên hệ giữa người với người trên mạng lại càng hư vô mờ mịt hơn cô tưởng. Chỉ cần một bên từ chối qua lại, bên còn lại sẽ hoàn toàn bất lực.

Yến Thanh vẫn như trước, mỗi ngày đều gửi tin nhắn chúc buổi sáng và buổi tối, dù tới tháng không quay video, vẫn như cũ lên Nhiệt Đảo xem thử cửa sổ trò chuyện riêng và trang cá nhân của Noioso, để tránh khả năng bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.

Nhưng không có gì cả, Noioso như thể hoàn toàn biến mất.

Cô thậm chí đã nạp một trăm đô la tiền điện thoại cho anh, nhưng vẫn không thể dùng tiền lay chuyển lòng Noioso.

Khoảng một tuần sau, Bùi Liệt xuất viện, Yến Thanh chuyển đến nhà cậu như đã hẹn.

Thương gân động cốt nghỉ ngơi một trăm ngày, tính ra Bùi Liệt phải ở nhà dưỡng thương ít nhất ba tháng, từ thu sang đông, Bùi Xu chắc sẽ còn giữ cô lại ăn Tết.

Đương nhiên cô cũng không định ở lại lâu như vậy, chỉ cần để Bùi Xu nhận ra cô và Bùi Liệt là không thể nào, thì sẽ lập tức chuyển đi.

Gần đây thời tiết Giang Thành biến hóa lớn, nghĩ đến việc nhà Bùi Liệt cách studio quá xa, Yến Thanh đã chuẩn bị một phần quần áo mùa đông gửi trước qua chuyển phát nhanh cùng thành phố, chỉ mang theo bên người một chiếc vali nhỏ.

Cô thẳng thừng từ chối ý tưởng không thực tế muốn dùng mô tô chở cô của Trì Anh Kỳ, tặng một cái nhìn khinh bỉ rồi bắt xe rời đi.

Yến Thanh ngồi trên xe như chuẩn bị ra trận, nghĩ đoạn thời gian này không thể lại quay video đăng lên Nhiệt Đảo, bèn đăng một thông báo ngưng cập nhật.

Theo thói quen mở cửa sổ trò chuyện với Noioso, nhìn lịch sử trò chuyện đã dừng lại hơn nửa tháng trước, Yến Thanh thoáng ngẩn ngơ rồi bừng tỉnh.

Cô bỗng phát hiện mình lại giẫm lên vết xe đổ, chờ được đáp lại, chờ được yêu thương. Đàn ông như một vũng lầy của đời cô, cô luôn đơn phương sa vào, vùng vẫy, không sức thoát ra.

Chờ một lần là vô tri, chờ hai lần là ngu ngốc, cô đã kiệt quệ bởi mười năm không vui, đã không còn kiên nhẫn như trước.

Yến Thanh gửi cho Noioso một tin nhắn: "Đây là lần cuối cùng em gọi cho anh, nếu anh không nghe thì em coi như xong."

Cô gửi xong liền gọi qua cho Noioso, chỉ cho anh thời gian ba mươi giây.

Ba mươi giây vừa dài vừa ngắn, cô thậm chí còn chưa kịp bịa ra lý do đặc thù Noioso không nghe máy, thì thời gian đã hết.

Yến Thanh quyết đoán cúp máy rồi chặn luôn số điện thoại Noioso.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ