Chương 81. Tôi Là Người Đàn Ông Của Cô Ấy.

31 3 0
                                    

Liêm Ngọc không thể thừa nhận mình có quen biết với Trì Anh Kỳ, không khí giằng co trong vài giây, lúc này Ôn Lực Ngôn bên cạnh mới đứng dậy hỏi một câu.

"Cậu là ai vậy?"

Trì Anh Kỳ hít một hơi sâu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Yến Thanh lén kéo nhẹ tay áo.

"Thôi đi."

Yến Thanh buông chai rượu xuống, không muốn để Trì Anh Kỳ dính vào chuyện này.

Chẳng qua Mạnh Tư Tầm chỉ nhờ một chút, nhưng Ôn Lực Ngôn lại hết mời ăn rồi tới tặng quà. Bây giờ mà lấy thân phận thái tử nhà họ Trì để đè hắn ta thì có lẽ sảng khoái nhất thời đó, nhưng với cái tính tình kia của Trì Anh Kỳ, nếu thân phận bị lộ, nói không chừng còn đổ lên đầu cô, cho là cô muốn nịnh bợ nên mới tìm đến hắn để hợp tác.

Đành rằng cô đúng là vậy thiệt, nhưng trước khi hợp tác thành công, cô không thể để hắn nghĩ như vậy. Vì vậy, Yến Thanh quyết định nuốt xuống cục tức này, vì một mục tiêu xa hơn.

Nhưng Trì Anh Kỳ lại nuốt không trôi.

Hắn bị Muncy uy hiếp bắt về nhà thì thôi đi, gọi điện thoại lại hỏi thì mới hay tin bà ấy không đưa Yến Thanh về khách sạn cho đàng hoàng, mà lại đưa cô vào tay Ôn Lực Ngôn.

Dù hắn chưa từng gặp qua tên này, nhưng trong cái vòng giao thiệp vàng thau lẫn lộn này, hắn càng hiểu rõ đánh giá thực tế của tên này hơn cả Muncy.

Một tên đàn ông gần ba mươi lăm tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, ngoại trừ cái loại có khiếm khuyết như Mạnh Tư Tầm ra thì đâu còn ngoại lệ, nếu không phải gay thì cũng là loại gái gú.

Dù Mạnh Tư Tầm có mang Yến Thanh đi, thì vẫn khiến Trì Anh Kỳ yên tâm hơn là để Ôn Lực Ngôn dẫn đi.

Giờ nhìn cái thế trận này, cứ coi như Liêm Ngọc đúng là không ra gì đi nữa thì Ôn Lực Ngôn kẹt ở giữa cũng chẳng thể coi là người. Thân phận hai người chênh lệch, Liêm Ngọc chưa được Ôn Lực Ngôn ngầm đồng ý thì sao mà dám công khai hắt rượu.

"Tôi là ai?"

Trì Anh Kỳ cười lạnh một tiếng, hắn biết chỉ cần Muncy hoặc Mạnh Tư Tầm gọi một cú điện thoại, thì e là Ôn Lực Ngôn sẽ phải quỳ xuống ngay tại chỗ nghe hắn nói.

Nhưng Yến Thanh đã nói thôi, vậy tạm thời cứ thôi đi.

Chắc cô đã thất vọng đến tột cùng nên không muốn ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa, bởi vậy mới quyết định nuốt xuống cơn tức này.

"Tôi là người đàn ông của cô ấy."

Trì Anh Kỳ lập tức ôm chầm lấy Yến Thanh, khiêu khích mà nhướng mày về phía Liêm Ngọc, giống như ngày đó hắn ta đến tuyên bố chủ quyền vậy.

Quả nhiên, Yến Thanh không phản bác, để mặc hắn ôm.

Ha, hắn biết mà, đàn ông khác sao có thể tốt bằng hắn được.

Trì Anh Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra áo khoác của Yến Thanh, không chút do dự kéo từ trên lưng ghế ra rồi che lên tóc và vai bị tạt ướt sũng của Yến Thanh.

"Đi thôi."

Hắn cầm lấy túi của Yến Thanh, che chở người ở trước thân, bước ra cửa phòng riêng. Đi thẳng một mạch ra nhà hàng, đến gần cửa thì Yến Thanh bỗng kêu dừng lại.

"Tôi muốn đi rửa sạch một chút."

Yến Thanh thật sự chịu không nổi cảm giác tóc và da cứ từ từ dính bết lại.

"Vậy tôi đợi cậu ở ngoài."

"Ừm."

Yến Thanh vào WC rửa mặt, dùng khăn giấy lau một chút vết rượu trên vạt áo, nhưng tiếc là không hết.

Cũng may là cô có mang theo một ít quần áo, hành lý cũng đã được tài xế của Muncy gửi đến khách sạn trước, khỏi cần phải lằng nhằng với Ôn Lực Ngôn nữa.

Hôm nay kết thúc không tính là đẹp lắm, nhưng ít ra đã tiếp xúc được với Mạnh Tư Tầm, cũng coi như chưa nát hết cả ngày.

Cứ vậy sang trang đi, bao gồm cả Liêm Ngọc.

Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước ra ngoài tìm Trì Anh Kỳ, thì điện thoại bỗng rung lên một chút.

Cô vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Liêm Ngọc thích nói vuốt đuôi.

Lần trước gọi cô ra để giáo huấn một trận, bỏ đi chưa được bao lâu đã bắt đầu gửi tin nhắn xin lỗi. Cô tưởng lại là như vậy, thế mà lần này lại không phải là xin lỗi, Liêm Ngọc chỉ gửi cho cô một câu và một bức ảnh.

"Hẹn một chỗ, chúng ta nói chuyện."

Bức ảnh là ảnh chụp cô trần như nhộng trong video trên Nhiệt Đảo.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ