Chương 70. Vì Em Mà Trở Về.

59 5 10
                                    

Rõ ràng là không uống rượu, nhưng Yến Thanh vẫn sinh ra một trận khô nóng, lần đầu tiên cô chủ động mời một người đàn ông gọi video.

Noioso lại không trả lời trực tiếp: "Em không cần phải cảm ơn tôi theo cách này."

Lúc đầu, Yến Thanh quả thực có ôm chút lòng cảm kích, nhưng sau khi bị nhắc nhở, cô mới ý thức được rằng cách cảm ơn như vậy không chỉ bóp méo sự giúp đỡ cô lúc ban đầu của Noioso, mà còn khiến bản thân cô trông rất rẻ mạt.

Một người phải cằn cỗi đến mức nào, mới có thể trừ bỏ tình dục ra thì không còn bất kì giá trị nào khác?

Từ lúc bắt đầu video call, Yến Thanh đã tự nhắc nhở mình không nên sinh ra tâm lý gặp may. Nhiệt đảo có thể khiến người chênh vênh nổi lên mặt biển, cũng có thể khiến người bị dục vọng hư vinh ăn mòn, cứ thế lún sâu xuống.

Cũng may là người này đã kéo cô lại một phen ngay lúc cô quên đi tất cả.

"Em chỉ là quá vui mừng, không nghĩ nhiều đến vậy."

Bởi vì họ bắt đầu bằng mục đích này, cô không thể nghĩ ra cách nào khác để cùng chia sẻ niềm vui với anh.

"Mười năm qua, em đều xoay quanh người đó, vì cậu ấy mà ép dạ cầu toàn, vì cậu ấy mà chịu đựng người mình không thích, vì cậu ấy mà chấp nhận thứ mình không ưa, nhưng em lại chẳng thể trách cậu ấy.

Vì sợ mất đi nên mới nỗ lực duy trì hiện trạng, giả ngốc, im lặng, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Chính em tự vây hãm mình lại, để rồi cuối cùng phải nuốt quả đắng.

Em rất ghét bản thân mình trước đây, yếu đuối rồi lại tham lam.

Đến tận khi quyết định buông bỏ cậu ấy, em mới bắt đầu thích bản thân mình lần nữa."

Vốn dĩ Yến Thanh định cảm ơn Noioso vì đã cho cô cơ hội thoát đi, nhưng nghĩ kỹ lại, điều Noioso làm chẳng qua chỉ là giúp cô hoàn thiện một lời dối trá trăm ngàn chỗ hở càng thêm hoàn hảo.

Phút chốc, niềm vui của cô trở nên nông cạn rồi lại nhạt nhòa, cuối cùng Yến Thanh vẫn chẳng thể thốt ra lời ăn mừng muốn nói với anh.

Cô lúng túng trầm mặc, Noioso lại không vì sự chờ đợi dài lâu mà treo máy.

"Yến Thanh, tôi có thể hiểu niềm vui của em, bởi vì tôi cũng luôn vì một người khác mà tồn tại. So với điều đó, có lẽ em may mắn hơn đôi chút, vì người giam cầm tôi đã không còn nữa, tôi không cách nào buông bỏ được cô ấy, hay để cô ấy chết thêm lần thứ hai."

Lúc nói, Noioso rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi như đang kể lại quá khứ của người khác. Nhưng càng như vậy, Yến Thanh càng cảm thấy anh không nói dối, có thể sự việc đã diễn ra từ rất lâu rồi, hoặc anh đã tự dựa vào năng lực bản thân mà tiêu hóa mọi thứ.

"Vậy nên tôi thấy vui mừng cho em, cũng hy vọng sau này em có thể càng thêm yêu bản thân mình vô điều kiện, yêu hơn cả bất kỳ ai."

Trong suốt hai mươi năm cuộc đời qua, chưa từng có ai nói với cô rằng hãy yêu bản thân mình, Yến Thanh khó mà hình dung được cảm xúc của mình lúc này đây, rõ ràng chỉ là đôi câu vài lời qua điện thoại, nhưng cứ như cô được ôm lấy vậy.

Kể từ khi mẹ yêu người khác rồi bỏ đi, cha luôn hỏi cô rằng vì sao ông yêu bà ấy đến vậy nhưng vẫn không cách nào được yêu. Yến Thanh mười mấy tuổi chẳng thể trả lời, đến tuổi hai mươi mấy, đứng trước yêu mà không được, cô cũng chẳng có lời đáp.

Nhưng giờ đây cô bỗng ngộ ra, truy cầu được yêu không có lời giải, chỉ khiến cô đi vào tự huỷ.

Cô yêu bản thân mình nhất thì mới có thể không gì cản được.

Yến Thanh nuốt xuống cảm xúc ấm áp, chậm rãi gật gật đầu, quên mất Noioso không nhìn thấy. Vì vậy, sự im lặng trở nên đặc biệt rõ rệt, như điềm báo kết thúc. Cô chưa từng cố hiểu một người lạ, vẫn chưa tìm ra cách nào cho khéo, vội vàng rồi lại bối rối.

May mà Noioso có đủ kiên nhẫn, tiếp nhận sự bối rối của cô.

"Em thường ăn gì vào bữa sáng?" Anh chủ động khơi dậy đề tài mới, "Cho tôi ít lời khuyên."

Yến Thanh nghĩ xem sáng nay cô đã ăn gì.

"Mì Tràng Vượng?"

"Tràng Vượng là gì?"

"Thì là ruột già với tiết heo."

"Ở Giang Thành có món này sao?"

Yến Thanh cười, hóa ra cũng có thứ Noioso không biết.

"Ừ, gần nơi em ở có."

Noioso search một chút rồi đưa ra kết luận: "Có vẻ rất cay."

"Anh không ăn cay được sao?"

"Không được lắm."

"Vậy bình thường anh hay ăn gì?"

"Cà phê?"

Noioso như đang cố nhớ lại, đối với cuộc sống của mình lạ lẫm đến mức ngữ điệu cũng có chút phân vân.

"Thỉnh thoảng sẽ gọi điểm tâm ở Tụy Hương Lâu."

Yến Thanh chưa từng nghe qua, chắc hẳn là đặc sản của Cảng Thành.

Nhắc đến Cảng Thành, ngực cô dâng lên một trận nhiệt huyết.

Không vì thành phố này mà chỉ vì một người.

"Ngày mai em sẽ đến Cảng Thành."

Dù biết Noioso không ở đó, nhưng Yến Thanh vẫn nhịn không được mà muốn nói với anh.

"Ở lại bao lâu?"

"Khoảng ba ngày."

"Em đợi chút."

Noioso nói xong liền cúp máy, đột ngột đến nỗi Yến Thanh còn chưa kịp phản ứng.

Có điều chưa đầy hai phút sau đã gọi lại, Yến Thanh nhận.

"Em có muốn gặp tôi không?"

Còn đột ngột hơn cả việc cúp máy trước đó, nhưng lại khiến Yến Thanh chuyển từ mất mát sang ngạc nhiên mừng rỡ.

Trái tim cô đập loạn nhịp, không lập tức trả lời, nhưng rõ ràng tiếng hít thở đã thay đổi.

Noioso cười, như thể đã nghe thấy đáp án của cô.

"Vậy có lẽ tôi có thể về sớm hơn một chút."

🎀🎀🎀

"Cô ấy" của Noioso không phải ánh trăng sáng gì đâu nha mấy bà 🫢

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ