Chương 48. Làm Không Ðược Thì Tôi Nuôi Cậu.

54 6 0
                                    

Bùi Liệt nói xong liền bỏ đi, không cho Yến Thanh bất kỳ cơ hội nào để đối phó.

Cả đêm Yến Thanh ngủ không ngon giấc nổi, suốt nhiều năm qua cô chưa từng cãi nhau với Bùi Liệt, đây là lần đầu tiên. Trời gần sáng, cô mới cảm thấy mình vào giấc, nhưng chưa được bao lâu đã bị tiếng động dưới lầu đánh thức, còn cho rằng Bùi Liệt đã quay lại.

Cô vội mở cửa ra, nhưng lại thấy Trì Anh Kỳ đang đứng khoanh tay tựa người vào mô tô, tư thế ra vẻ cứ như đang chụp ảnh. Nghe thấy cô ra ngoài, hắn mới nhướng quai hàm đáng tự hào của mình lên.

Mặt trời mọc đằng tây, thế mà lại sớm như vậy.

Yến Thanh nhìn điện thoại, đã hơn mười giờ, cũng không còn sớm nữa.

Không có bất kỳ tin nhắn nào từ Bùi Liệt, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi.

Quay trở vào phòng, Yến Thanh định tiếp tục ngủ thì Trì Anh Kỳ lại rống lớn một tiếng.

"Ê!"

Hắn đã đứng đây nửa tiếng rồi đó, thấy mà lại làm như không thấy à?

"Không phải cậu kêu tôi đến sao?"

Yến Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, đầu óc hỗn loạn mới nhớ ra chuyện quan trọng.

Tối qua lúc còn đang chiến với Bùi Liệt, Chu Vũ Đình đã gửi cho cô PRD, cô xem thử mới phát hiện ngoài chụp ảnh ra còn nhiều thứ khác phải cân nhắc, một mình cô thật sự không giải quyết nổi.

"Tôi chỉ muốn hỏi, lời hôm qua cậu nói còn tính không?"

Trì Anh Kỳ hừ nhẹ trong mũi, hắn đã đoán được sẽ có người phải hối hận.

"Không phải cậu từ chối tôi sao?"

Miệng thì trêu chọc, nhưng người lại thành thật đi lên lầu, chờ Yến Thanh nhượng bộ.

Trì Anh Kỳ đứng trước mặt Yến Thanh, khóe miệng đã nhếch lên, nhưng đợi tới khi Yến Thanh đưa điện thoại cho hắn xem, mặt mày lập tức xụ xuống.

Trên điện thoại là bản PRD mà Chu Vũ Đình gửi cho Yến Thanh.

Thực ra vừa nhìn thấy ba chữ Chu Vũ Đình, mặt Trì Anh Kỳ đã không nhịn nổi nữa.

Bữa đó sinh nhật, hắn không thể phát tác, chỉ có thể vứt mặt mũi mà bỏ đi, không ngờ cô ta lại tìm đến Yến Thanh.

"Cô ta đã nói gì với cậu?"

Trực giác mách bảo Yến Thanh rằng có lẽ Trì Anh Kỳ rất nhạy cảm về vấn đề gia thế, quyết định vẫn giả bộ không biết.

"Là tôi tự xin cô ấy, cậu cũng biết tôi ở kho hàng đâu được chụp mấy thứ này."

Trì Anh Kỳ không phục: "Tôi cũng có đối tác, cũng có thể cho cậu chụp quảng cáo lớn."

"Đối tác gì? Là Lvhm? Prada? Hay Chanel?"

"...... Không phải."

"Trong nước còn ai có thể so với Văn Cảnh à?"

Trì Anh Kỳ không nói gì, nhưng Yến Thanh không cho hắn thể diện.

"Quan trọng nhất là nếu không có Chu Vũ Đình giới thiệu, thì vốn dĩ studio của cậu cũng đâu thể nhận được kiểu dự án lớn như vậy."

Trì Anh Kỳ cắn răng, bực bội quay người đá một phát vào lan can.

Chính vì hắn cũng hiểu rõ nên mới càng tức giận, việc hợp tác với hạng doanh nghiệp hàng đầu như Văn Cảnh đều phải trải qua nhiều vòng cạnh tranh mới có thể nhận được, kinh nghiệm của hắn còn chẳng đủ để vào vòng sơ tuyển.

Bởi thế nên hai năm qua, hắn chỉ quanh quẩn ngoài rìa, chụp một số trang phục trên Taobao để sống qua ngày, nhưng Văn Cảnh thì lại ở trung tâm của ngành thời trang, hắn không thể rời khỏi vòng tròn này, cứ quanh quẩn rồi lại bị đẩy vào cùng một đường đua.

Mạnh Tư Tầm biết rõ điểm này, liên tục tìm người ném cho hắn cành ô liu, Trì Anh Kỳ khó mà phòng bị được.

Biết trước thì hắn đã chẳng học báo chí làm chi, đáng lẽ phải theo học trí tuệ nhân tạo gì đó.

Nhưng hắn lại không thể thi đậu học viện máy tính, mụ nội nó.

"Dựa vào quan hệ thì có gì là anh hùng?" Trì Anh Kỳ vẫn không muốn nhượng bộ, "Thực lực là phải dần dần tích lũy."

Lời này lại xuất phát từ miệng một tên theo chủ nghĩa mạo hiểm như Trì Anh Kỳ, Yến Thanh chỉ thấy buồn cười.

"Nhưng tại sao tôi phải đi theo cậu dần dần tích?"

Nghề nhiếp ảnh nghe thì oách, nhưng thực tế thì lại vô cùng bị động.

Chụp tư liệu thì phải sống bằng thời tiết, có khi chịu khổ ở núi đồi hoang dã cả tháng trời cũng chưa chắc ra được tác phẩm tử tế. Còn chụp chân dung thì ánh mắt và may mắn cũng tương đương, có khi một người mẫu xuất sắc là đã có thể nâng một nhiếp ảnh gia bình thường lên.

Càng quan trọng hơn là, cô muốn tiến lên tầng trên cùng thật mau. Để rời xa Bùi Liệt và có một thế giới lớn hơn cũng đúng, hay là để đứng trước mặt người đó một cách đàng hoàng cũng không sai, tổng lại là cô không muốn ngồi chờ chết.

"Sao tự dưng gấp gáp thế?" Trì Anh Kỳ liếc nhìn Yến Thanh, nhìn cô một cách dò xét, "Trước đây đâu thấy cậu có tham vọng lớn vậy?"

Trước kia hắn đã thấy lạ, đứng nhất khoa báo chí Giang Đại, nhưng đài truyền hình không chịu vô, cũng chẳng thèm ngó tới phương tiện truyền thông chính thống, lại cứ khăng khăng chọn một doanh nghiệp bán lẻ để làm. Nếu chỉ đơn giản là không có tâm sự nghiệp, muốn cưới sớm thì thôi, nhưng cũng đâu thấy cô xuân tình rạo rực với ai.

"Tại vì trước kia không thân với cậu."

Yến Thanh ăn ngay nói thật, nếu đã sớm biết thái tử gia ở ngay bên cạnh, cô đã không phải đi nhiều đường vòng tới vậy.

"Ồ."

Trì Anh Kỳ lạnh nhạt đáp lại, nhưng trong lòng thì như được giác ngộ.

Hỏi sao trước đây chẳng thấy cô xuân tình rạo rực với ai, hóa ra là vì chưa thân với hắn.

"Hay là cậu sợ mình làm hỏng nên không dám nhận?" Yến Thanh khiêu khích.

"Ha?" Trì Anh Kỳ đúng kiểu dễ bị khích, cứ khích một phát là trúng ngay, "Tôi có gì mà không dám?"

"Nếu cậu dám, tôi sẽ theo cậu." Yến Thanh bỏ cả vốn gốc, "Nếu cậu làm được, tôi sẽ nghỉ việc theo cậu, cậu cũng phải chứng minh mình xứng đáng để tôi mạo hiểm."

Trì Anh Kỳ nhướng mày, nhìn vẻ mặt hy sinh vì nghĩa của Yến Thanh, chợt cười lên.

"Làm không được cũng nuôi nổi cậu."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ