Chương 56. Công Nhận Cô.

49 4 0
                                    

Khuyên ngăn không được, mọi người lần lượt giải tán, thấy Allon đi luôn rồi, Yến Thanh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô vừa mới đứng dậy thì đã bị Trì Anh Kỳ gọi lại: "Ai cho cậu đi?"

"Người đã đi hết rồi, còn thảo luận gì nữa?" Yến Thanh chỉ muốn quay về phòng.

Trì Anh Kỳ chỉ vào mũi mình: "Tôi không phải là người à?"

Thì cũng đúng, nhưng mà......

Dựa vào bản năng của một người làm công, Yến Thanh vẫn ngồi lại theo yêu cầu của sếp.

Trì Anh Kỳ lập tức cầm chuột, quét qua phương án mà cô đã chỉnh sửa. Yến Thanh mở điện thoại lên để ghi âm, như thường lệ thu lại ý kiến, không ngờ lại bị Trì Anh Kỳ ấn tắt.

"Có phải cậu cũng thấy tôi không được đúng không?" Hắn làm bộ tuỳ tiện hỏi.

Yến Thanh không trả lời ngay lập tức, thực ra trong lòng lại thấy hoàn toàn trái ngược.

Ban đầu, kỳ vọng của cô đối với Trì Anh Kỳ rất thấp, nhưng một tuần vừa qua trái lại mang đến cho cô không ít bất ngờ.

Dù rằng kỹ năng chuyên môn của Trì Anh Kỳ rách nát, nhưng có lẽ là do đã được tiếp xúc với những người đứng đầu ngành ngay từ khi còn nhỏ nên mưa dầm thấm đất, tầm nhìn hoàn toàn khác so với những người xuất thân kỹ thuật. Những ý tưởng mà mọi người đưa ra, tự cho là mới mẻ, thì Trì Anh Kỳ đều có thể nghĩ tới những trường hợp tương tự mà người khác đã làm qua.

Tuy rằng trí nhớ đúng thật có phần hỏng bét, thường xuyên ông nói gà bà nói vịt, nhưng trí nhớ tốt chẳng bằng máy ảnh tồi, hắn cứ sắp lục nát album điện thoại tới nơi thì kiểu gì cũng sẽ đào ra được mấy món bảo bối trong đó. Còn như mấy thứ cổ điển quá mức xa xưa không có ảnh chụp, chỉ cần Trì Anh Kỳ nhớ ra được một từ liên quan, thì Yến Thanh với khả năng truy xuất siêu đỉnh cũng có thể giúp hắn tìm ra nguồn gốc.

Cho nên mặc dù người đưa ra ý kiến rất nhiều, nhưng miễn sao người ra quyết định cuối cùng là Trì Anh Kỳ, thì Yến Thanh cảm thấy phương án đó chắc hẳn sẽ không tồi, tuy tên này không đáng tin nhưng gu thẩm mỹ vẫn xài được.

"Nếu cậu không được, vậy tôi lại càng không được!"

Yến Thanh ăn ngay nói thật, đúng là cô đã rèn luyện quá ít trong lĩnh vực chụp ảnh thương mại chuyên nghiệp. Thành thử ra người khác nói cô không được, cô cũng không cảm thấy giận gì mấy, đúng thật là không đủ điều kiện, chỉ có thể chụp ảnh hot girl mạng.

"Thế tôi thấy mình cũng được, bởi vậy cậu cũng không đến nỗi tệ."

Trì Anh Kỳ cười, Yến Thanh mới ý thức được, không phải là hắn không tự tin, mà là đang mượn cách này an ủi cô.

Yến Thanh quay mặt đi, lăn chuột một cách vô nghĩa, lăn một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh.

"Vậy còn chỉnh sửa nữa không? Hay cứ để như này gửi cho Chu Vũ Đình?"

Trì Anh Kỳ hỏi cô: "Cậu thấy sao?"

Yến Thanh nghĩ một chút, lật ra một bản khác của cuộc thảo luận ngày mai.

"Thực ra tôi nghĩ kiểu rừng rậm này tốt hơn, nhưng họ nói yếu tố không xác định ngoài trời quá nhiều, với cả Chu Vũ Đình nói người mẫu có thể chỉ có một ngày lịch trình, nếu chúng ta chuẩn bị xong hết rồi mà bữa đó trời lại mưa thì sẽ rất phiền phức."

Kinh nghiệm chụp ảnh của cô trong các dự án lớn còn quá ít, không quá rõ những khó khăn thực tế sẽ gặp trong quá trình, nhưng nếu chỉ xét về tính nghệ thuật và sáng tạo, thì kế hoạch này là phù hợp nhất với nhu cầu của Chu Vũ Đình, cũng là phương án thể hiện rõ hơn lợi thế phong cách cá nhân của cô.

Trì Anh Kỳ vuốt cằm, lại xem xét kỹ càng kế hoạch từ đầu tới cuối một lần.

Thực ra phương án này đã bị nhà sản xuất Allon gạt bỏ. Anh ta đã theo nhiều dự án, có kinh nghiệm trù tính phong phú, Trì Anh Kỳ rất tin tưởng anh ta, bởi vậy anh ta mà đã nói không được, thì có nghĩa là rủi ro quá lớn.

Nhưng thành thật mà nói, hắn không quá quan tâm đến rủi ro, thành hình thì thành, không thành thì thôi, mục đích của hắn lần này là để giữ Yến Thanh lại, chứ đâu phải thực sự coi Văn Cảnh là bên đối tác mà quỳ liếm xem như cha. Nếu trời mưa thật thì cứ coi như ông trời thấy Mạnh Tư Tầm không vừa mắt đi.

"Vậy cứ theo ý cậu mà làm, khỏi để ý đến họ."

"Cậu chắc chưa?"

Yến Thanh nhìn hắn, sợ ngày mai thảo luận lại bị lật.

"Tôi là sếp, tôi không chắc thì còn ai chắc nữa?" Trì Anh Kỳ cười, "Với cả tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, lấy cậu làm chủ, có thành công hay không, cậu không cần lo, tôi sẽ giải quyết thay cậu."

Thật ra ngay từ lúc ban đầu, Yến Thanh hoàn toàn không dám ôm hy vọng gì, chỉ coi Trì Anh Kỳ như một bậc thang để tiến lên, không ngờ hắn lại bằng lòng tạo điều kiện cho cô thể hiện tài năng. Ở kho hàng của Văn Cảnh, chẳng ai quan tâm đến sự khắt khe về mức độ hoàn thành của cô, ngay cả bài tập ở trường cũng hiếm khi có ai khuyến khích cô mạnh dạn mà làm.

Cảm giác mơ màng trong cô còn lớn hơn cả niềm vui, hoàn toàn không nhận ra mình đã nở nụ cười, mãi đến khi phát hiện Trì Anh Kỳ đơ ra, cô mới cuống quýt thu lại biểu cảm.

Yến Thanh quay mặt đi: "Vậy cứ quyết định thế nhé?"

Nhưng Trì Anh Kỳ lại bắt đầu moi sofa, có chút không chắc chắn. Nếu thật sự có vấn đề rồi cuối cùng không thành công, nhất định Yến Thanh sẽ rất thất vọng. Khó lắm mới thấy được cô cười với mình, hắn không muốn kết quả cuối cùng lại là một cái tát.

Trì Anh Kỳ nghĩ nghĩ, bèn gửi tin nhắn cho Allon, bị bên đó mắng cho một trận rồi mới nhận được một kế hoạch ứng phó.

"Cậu xin nghỉ hai ngày đi, ngày mai đi Cảng Thành công tác với tôi."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ