Chương 66. Thay Mặt Dạy Chó.

41 3 1
                                    

Chu Vũ Đình từ WC quay lại bàn tiệc, im lặng ngồi xuống, sắc mặt không mấy đẹp.

Bùi Liệt hỏi cô ấy: "Chị đã thấy Yến Thanh chưa? Sao còn chưa về?"

Yến Thanh đi quá lâu, Chu Vũ Đình thấy áy náy nên viện cớ đi vệ sinh, muốn tìm Yến Thanh giải thích rõ ràng.

Từ khi biết người đàn ông định hôn Yến Thanh tối đó là Liêm Ngọc, người đã theo đuổi Ôn Trác Thơ suốt ba năm, thì cô ấy chẳng thể cho hắn sắc mặt tốt nổi. Lần này cố tình đưa Ôn Trác Thơ đến, cũng là muốn để Yến Thanh thấy rõ tên cặn bã này, nhưng không ngờ mọi việc lại phức tạp đến vậy.

Hôm đó, cô ấy vô tình thấy họ trước nhà Bùi Liệt, không thể có chuyện nhầm lẫn mối quan hệ của họ được. Yến Thanh hẳn phải có nỗi khổ tâm nên mới không nói ra sự thật, để rồi rơi vào tình thế khó xử như bây giờ.

Chu Vũ Đình đã nhiều lần muốn giúp cô, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý, dẫu sao thì chính cô ấy mới là kẻ đầu sỏ đưa Ôn Trác Thơ đến đây.

Đến tận khi cô ấy đi ngang qua WC, vô tình nghe thấy Yến Thanh gọi điện với Noioso, cô ấy mới nhận ra nguồn cơn khổ đau của Yến Thanh thì ra chính là cái tên đần độn không tự biết đang ngồi cạnh cô ấy đây.

Chu Vũ Đình lườm Bùi Liệt một cái, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.

"Cậu đúng là cái đồ khốn nạn." Cô ấy thấp giọng mắng một câu.

Bùi Liệt chẳng hiểu ra sao, còn tưởng Yến Thanh đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không thèm hỏi Chu Vũ Đình, đứng dậy định đi tìm người, không ngờ Yến Thanh đúng lúc quay lại.

Cô đi thẳng về bàn, đưa điện thoại cho Bùi Liệt, người kia vô tình liếc thấy cái tên trên màn hình: "Sơ mi đen?"

Lúc này Yến Thanh mới nhận ra cô vẫn chưa đổi tên của Noioso trong danh bạ.

"Nickname riêng của bạn trai."

Cô giải thích một cách thản nhiên. Liêm Ngọc ở bên cạnh cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua, khá bất ngờ khi phát hiện dãy số điện thoại kia thuộc Cảng Thành.

Yến Thanh có bạn ở Cảng Thành sao?

Ngay lúc Liêm Ngọc còn đang nghi hoặc, Bùi Liệt đã nhận máy.

Đầu dây bên kia, Noioso lịch sự chào hỏi cậu, giọng nói hòa nhã khiến Bùi Liệt nghẹn hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Chào."

"Tôi nghe Yến Thanh nói cậu rất muốn gặp tôi, xin lỗi vì gần đây tôi luôn ở nước ngoài công tác, tạm thời không thể về. Tầm khoảng ngày 19, tôi sẽ có một tuần ở Giang Thành, nếu cậu có tiện thì chúng ta có thể gặp nhau."

"Vậy nên đừng lại làm khó bạn gái tôi nữa, được không?"

Bùi Liệt mãi vẫn chưa trả lời. Trong chốc lát, cậu không thể chuyển từ "Yến Thanh của cậu" thành bạn gái của đối phương được. Loại cảm giác áp lực lạ lẫm này, còn mãnh liệt hơn cả khi Liêm Ngọc đứng trước mặt cậu tự xưng là "người đó".

Ít nhất Liêm Ngọc vẫn là người mà cậu quen biết, dù Yến Thanh và hắn như thế nào, sau này cũng vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của cậu.

Còn người đàn ông xa lạ này, người đàn ông ở phía bên kia đại dương, lại có khả năng mang Yến Thanh đi.

Bùi Liệt trầm mặc quá lâu, Noioso có chút không hài lòng.

Im lặng khuất mặt đôi khi cũng là một loại thách thức không lời.

"Nếu cậu nghe hiểu, hãy trả lời tôi 'được'."

Lần này anh dùng giọng điệu ra lệnh, âm thanh cũng lạnh lùng hơn trước.

Chẳng hiểu sao Bùi Liệt lại bị khơi dậy lửa giận: "Rốt cuộc anh là ai?"

"Chúng ta không quen biết, có lẽ đến khi gặp mặt chính thức giới thiệu sẽ tốt hơn?"

Che che đậy đậy, trốn trốn tránh tránh, Bùi Liệt ghét nhất là mấy gã giống vậy.

"Đêm hôm đó...... là anh à?"

Đối thoại tựa câu đố, im lặng lưu chuyển, chỉ còn lại tiếng hít thở thăm dò.

Đang lúc Bùi Liệt thở phào nhẹ nhõm, chắc rằng anh ta cũng là giả mạo, thì Noioso lại cười. Không giống lúc trêu đùa với Yến Thanh, lần này mang theo chút lạnh lẽo sắc bén.

"Thì ra người trong phòng ngủ là cậu." Noioso không cần cậu phải thừa nhận, cũng đã đoán ra tất cả, "Nếu không vì cậu ở đó, tối đó Yến Thanh đã không cần phải vào nhà vệ sinh video với tôi."

Bùi Liệt cứng họng, thế mà lại thật sự là anh ta.

Cậu hít một hơi, đang định mắng gã dạy hư Yến Thanh, không ngờ lại bị chặn trước.

"Nếu vậy thì xem ra cậu đúng thật là một bạn nhỏ không biết giữ khoảng cách.

Cậu mượn danh bạn bè khiến bạn gái tôi rất phiền lòng, cậu biết không?

Nếu cậu chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thì tôi không cần phải nói thêm, nhưng cậu cũng đã là một người trưởng thành rồi. Một người đàn ông trưởng thành, để phái nữ xung quanh phải chịu đựng sự ấu trĩ của mình, đấy gọi là vô liêm sỉ; còn mập mờ không rõ với bạn nữ, đấy gọi là đê hèn.

Hay phải nói là cậu thích Yến Thanh?"

Bùi Liệt nuốt khan, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Có lẽ là do giấc mơ nóng bỏng kia khiến cậu ngại không dám nói.

Có lẽ cậu thực sự là một "bạn nhỏ", không phân biệt được mập mờ và thích.

"Không cần anh quản." Cậu giận dỗi nói.

Noioso cười xuỳ một tiếng: "Tôi có thể không quản, nhưng hiện tại Yến Thanh đã chọn tôi, vậy cậu định làm người thứ ba sao?"

Làm cái gì? Bùi Liệt bị nói đến mặt đỏ tía tai, nhấn mạnh: "Yến Thanh là anh em của tôi."

"Ồ, vậy thì phiền cậu hãy sắm cho tròn vai anh em tốt.

Còn nếu cậu không thể cư xử như một người đàn ông chín chắn biết giữ đúng mực, thì xin cậu hãy cách xa Yến Thanh ra một chút.

Nếu không thì tôi sẽ khiến cậu ngay cả làm anh em cũng không thể."

Noioso thong thả ung dung nói xong, nghênh tiếp anh lại là sự trầm mặc khiến người khó chịu.

Đồ vô lễ.

Anh lại dạy dỗ lần nữa: "Nếu cậu nghe hiểu, hãy trả lời tôi 'được'."

Sắc mặt Bùi Liệt hết đỏ rồi lại trắng, chỉ có thể nghe lời mở miệng.

"...... Được."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ