Bên nhau đã một năm, đây vẫn là lần đầu tiên hai người làm tình giữa ban ngày ban mặt.
Rèm cửa mở rộng, ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào phòng khách. Sợ bị phía đối diện thấy được cảnh xuân, Liêm Ngọc cẩn thận không để Yến Thanh cởi sạch, chỉ tháo nội y, còn bên ngoài vẫn mặc một chiếc áo phông rộng.
Hắn quỳ trước sofa, chui vào vạt áo phông, vùi mình giữa hai chân cô mà liếm.
Yến Thanh túm tóc hắn, ấn người xuống giữa hai chân mình, nhận ra Liêm Ngọc chỉ đơn thuần là phục vụ cô, hai tai và cổ cũng hiện lên màu hồng nhàn nhạt. Cô chuyển từ túm thành xoa, vuốt ve từ xoáy tóc lần xuống, rồi từ cổ luồn vào cổ áo hắn.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào cơ thể ấm áp, người dưới thân nhạy cảm mà run lên một chút.
Liêm Ngọc ngước mắt nhìn cô, thụ sủng nhược kinh.
Trước đây, Yến Thanh chưa bao giờ chủ động trêu chọc hắn, luôn là hắn làm dạo đầu cho cô.
"Sao vậy?" Thấy hắn bỗng dừng lại, Yến Thanh hỏi.
Yết hầu thoáng động đậy nhưng không đáp. Ngón tay Yến Thanh trượt xuống phía trước, đuổi theo trái cổ dưới lớp da mà chơi đùa.
Liêm Ngọc nuốt khan, nhịp thở dần mất kiểm soát theo sự khiêu khích từ ngón tay. Hắn muốn nói đừng như vậy, nhưng lại luyến tiếc khoảnh khắc hưng phấn rạo rực xâm lấn lý trí này.
Hắn ngẩng đầu si mê nhìn Yến Thanh, thấy nốt ruồi nho nhỏ trên xương quai xanh cô, hóa ra là màu đỏ.
Ngày thường bị che khuất dưới cổ áo, người khác không biết. Khi hai người trần trụi gặp nhau thì lại tắt đèn, hắn nhìn không rõ màu sắc, chỉ mãi mê hôn rồi liếm láp. Giờ phút này đây, trái tim đập dồn dập, tựa như một chiếc kim châm vào tim, thêu ra màu sắc giống hệt Yến Thanh.
Liêm Ngọc bỗng đứng dậy, mở ra ngăn kéo dưới bàn làm việc.
Yến Thanh còn tưởng hắn đi lấy bao, không ngờ lại lấy ra một chiếc hộp nhung. Còn chưa kịp để cô nhìn rõ, Liêm Ngọc đã đeo hai chiếc khuyên tai ruby lên dái tai cô.
Yến Thanh không để lỗ tai, thành ra đây là một đôi khuyên tai kẹp. Đai vít chặt lỏng vừa vặn, không có cảm giác khó chịu rõ rệt.
Liêm Ngọc vuốt tóc cô ra sau tai, tim đập thình thịch mà thưởng thức, lúc đầu là ngắm khuyên tai, nhưng dần dần lại chuyển sang ngắm dung mạo cô. Mắt phượng mày ngài, sống mũi tinh tế, đôi môi như vỏ táo khép mở: "Cậu làm gì vậy?" Lúc này mới đánh thức hắn ra khỏi cơn mê mẩn.
Hắn chẳng thốt ra được là quà, chỉ có thể nói là đồ tình thú.
Yến Thanh thấy mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, nhịn không được mà cười nhạo, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ đặt chân lên vai hắn, để hắn tiếp tục.
Có lẽ đúng thật là tình thú, buổi chiều hôm ấy, Liêm Ngọc đặc biệt hưng phấn, mãi đến khi mặt trời lặn cũng không dừng lại.
Ngày trước tự kiểm soát đến mức hạn chế số lần xuất tinh, hôm nay lại dùng hết sáu chiếc áo mưa, sau đó lại vào phòng tắm ôm Yến Thanh kì kèo rồi xuất tinh thêm lần nữa. Thế là đến giờ đi ngủ, Liêm Ngọc đã mệt đến mức chẳng thể mở mắt ra nổi nữa, trong khi Yến Thanh thì lại cảm thấy vừa đủ.
Cô đứng trần truồng trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, da trắng tóc đen được đôi khuyên tai ruby tôn lên càng thêm rạng rỡ vô cùng. Thật ra, cũng khá đẹp, chỉ là bình thường cô không thích trưng diện, gần như không đụng đến đồ trang sức, nên không thích hợp với phong cách này.
Yến Thanh tháo khuyên tai ra nhìn kỹ, mẫu mã thật ra rất đơn giản, nhưng chi tiết thì vô cùng tinh xảo, đặc biệt là phần thiết kế kim loại khảm đá quý, đòi hỏi người thiết kế phải hiểu rõ về chất liệu.
Có lẽ là do mùi tiền truy danh trục lợi che mất tài năng nghệ thuật của người này, khiến cô suýt thì quên mất, thực ra Liêm Ngọc cũng là một nhà thiết kế trang sức không tồi.
Yến Thanh mơ hồ cảm thấy, thứ này có thể là Liêm Ngọc làm riêng để tặng cô, vì Ôn Trác Thơ có để lỗ tai. Nhưng nếu Liêm Ngọc không nói, cô cũng sẽ không cố suy đoán. Đã từng ăn trái đắng ở chỗ Bùi Liệt, cô không muốn lại phải ăn thêm lần thứ hai.
Cô đặt khuyên tai lên giá để đồ trong nhà vệ sinh, trả lại vật tình thú cho Liêm Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
Lãng mạnTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...