Chương 60. Diễn Giả Thành Thật.

43 2 0
                                    

Liêm Ngọc cởi áo khoác xong liền ra sân, Yến Thanh ở ngoài sân chẳng hiểu ra sao.

Đáng lẽ, phải đối mặt với việc anh em trở thành người tình, cô cho rằng Bùi Liệt ít nhất cũng sẽ có chút không vui, ai mà ngờ một chút khó xử cũng không có, thậm chí còn nhiệt tình rủ Liêm Ngọc cùng chơi bóng?

Yến Thanh chỉ có thể cho rằng cậu còn chưa biết chuyện, nhưng thái độ của Liêm Ngọc thì lại rất khó hiểu. Biết rõ lát nữa còn phải ngả bài, lúc này lại hòa thuận vui vẻ chơi bóng với Bùi Liệt?

Thực sự cô chẳng hiểu nổi, rốt cuộc quả bóng kia có sức hấp dẫn trí mạng gì với đàn ông mà có thể khiến họ vứt hết mọi thứ ra sau đầu.

Hay là cô đã đánh giá sai tình bạn giữa Liêm Ngọc và Bùi Liệt?

Đối với người chỉ ưu tiên người thân như Bùi Liệt mà nói, thì anh em tốt vĩnh viễn đứng hàng đầu, huống chi còn là Liêm Ngọc - người cùng cậu lớn lên từ tấm bé.

Tình bạn giữa đám đàn ông vốn bừa bãi tới mức có thể cùng mặc chung một chiếc quần, bọn họ sẽ lập nhóm săn gái đẹp, trao đổi vợ, thậm chí chuyện một nữ nhiều nam anh tình tôi nguyện cũng thường xảy ra giữa đám bạn nam.

Biết đâu hôm nay Bùi Liệt mời Liêm Ngọc chơi bóng, ngày mai Liêm Ngọc sẽ mời Bùi Liệt tham gia chuyện giường chiếu của họ.

Trước lúc Bùi Liệt thích Chu Vũ Đình, đó vốn là chuyện mà Yến Thanh mong đợi xảy ra.

Mà giờ đây, cô chỉ cảm thấy bực bội.

Có lẽ Bùi Liệt đã sớm lường trước được, mới có thể bình thản kéo dài cả tuần như vậy, chỉ có mỗi mình cô là dầu sôi lửa bỏng.

Yến Thanh nhìn không nổi nữa, lặng lẽ rời khỏi sân bóng, đến bãi đậu xe chờ Liêm Ngọc lái xe đến nhà hàng. Trên đường đi, cô nhắn tin cho Liêm Ngọc, cuối cùng gõ một đống rồi lại xóa đi, không gửi câu nào.

Dù là bạn bè hay là bạn tình, cô đều không đủ trọng lượng để xúi giục Liêm Ngọc làm "kẻ địch" với Bùi Liệt. Coi như Liêm Ngọc có không thật tình với Bùi Liệt đi nữa, thì vẫn còn có nhu cầu lợi ích thực tế.

Yến Thanh như rơi vào đầm nước tù. Cô vốn cho rằng mình bị vây trong vòng tròn của Bùi Liệt, giờ mới nhận ra thực chất cô chỉ là một điểm mờ nhạt ngoài vòng tròn kia. Cô chẳng thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong vòng tròn đó, nhưng mọi người đều có thể dễ dàng dắt mũi cô.

Cô nhìn ngựa xe như nước, người đến người đi, chỉ mỗi mình cô yên lặng bất lực. Đúng lúc đó, Chu Vũ Đình gửi cho cô một tin nhắn, hỏi xem buổi tối cô có thời gian không, muốn mời cô ăn tối.

Yến Thanh bất giác bật cười, Bùi Liệt đến gặp cô mà không nói với Chu Vũ Đình sao?

Vậy là không được rồi, càng ngày càng giống thằng đểu.

Một ý nghĩ xấu xa tự nhiên nảy ra. Liêm Ngọc không cản được Bùi Liệt, còn Chu Vũ Đình thì chắc có thể nhỉ? Nếu thực sự không được nữa, thì để Chu Vũ Đình thấy rõ được sự mập mờ của Bùi Liệt rồi một phát đá quách tên cặn bã này luôn, mọi người đều yêu mà không được, cả làng cùng vui.

Yến Thanh gửi Chu Vũ Đình địa chỉ nhà hàng mà Bùi Liệt đã đặt, như trút được gánh nặng.

Đợi khoảng mười mấy phút, Liêm Ngọc gọi tới hỏi cô đang ở đâu, Yến Thanh nói ở bãi đậu xe.

"Vậy tôi sẽ qua đó với Bùi Liệt."

Chỉ sau một lúc, phía sau xe được mở khóa từ xa, Yến Thanh vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Liêm Ngọc có phần lảo đảo đi tới. Áo khoác vắt trên khuỷu tay, sơ mi và quần tây có vết trầy xước rõ rệt, tay cầm chìa khóa xe còn thấy máu.

"Làm sao vậy?" Yến Thanh hỏi.

Liêm Ngọc nhìn Bùi Liệt một cái rồi mới nói: "Bị ngã."

Yến Thanh thầm cười nhạo, mang giày da chơi bóng rổ, không ngã gãy xương cũng coi như không tồi rồi.

Cô định lên xe, nhưng Liêm Ngọc lại không nhúc nhích, thậm chí có thể nói là chắn ngay lối đi của cô.

"Hơi đau." Hắn nhỏ giọng nói.

Yến Thanh sững ra một lúc, không hiểu tự nhiên hắn tỏ vẻ yếu đuối làm chi nữa.

Mãi đến khi chú ý thấy Bùi Liệt ở bên cạnh, chậm chạp không đi về xe mình mà cứ yên lặng nhìn chằm chằm phía này, cô mới bừng tỉnh mà phản ứng lại, đây là một màn kịch.

Dù sao thì "người mình thích" bị thương, cũng phải tỏ lòng một chút chứ.

"Đâu tôi xem?"

Liêm Ngọc được như ý, nhếch môi cười rồi đưa tay ra. Yến Thanh lấy từ trong túi ra khăn ướt khử trùng, một tay cầm tay Liêm Ngọc, tay kia dùng khăn ướt lau đi vết bẩn cạnh vết thương giúp hắn.

Rất cẩn thận, thậm chí còn có thể coi là tiếc thương, vừa lau vừa nhẹ nhàng thổi.

Biết rõ Yến Thanh chỉ đang hợp tác diễn kịch, lòng Liêm Ngọc vẫn chẳng thể phòng bị mà dậy sóng, nhìn đỉnh đầu Yến Thanh mà ngơ ngác.

Đợi đến lúc kịp phản ứng lại, hắn đã cúi người, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Yến Thanh.

Mí mắt Yến Thanh giật một cái, sững tại chỗ, nhất thời không biết nên diễn thế nào nữa, may mà khán giả đã rời đi. Xe thể thao như ngọn lửa lao vút qua hai người, để lại vệt bỏng cháy đầy đất.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ