Chương 91. Đầu Sỏ.

13 4 0
                                    

Trước kia Bùi Liệt nghĩ gì, Trì Anh Kỳ thực sự không biết, nhưng chuyện nhận thức Yến Thanh thích con gái, cũng có thể coi là hắn đã tẩy não cho Bùi Liệt.

Không chỉ Bùi Liệt, trước đây miễn là có nam sinh nào nhắc đến Yến Thanh, hắn sẽ hỏi ngay, này, cậu có cảm thấy cô ấy là les không?

Khi đối phương gật đầu theo suy đoán nói có sách mách có chứng của hắn, thì sẽ vì đạt được chung đồng tình mà càng thêm chắc rằng Yến Thanh nhất định không thích con trai.

Không thì sao cô lại không ưa gì hắn chứ?

Thực ra, hắn cũng rõ, hồi đó tung tin nhảm về Yến Thanh chẳng qua là vì nam sinh ấu trĩ không hạ được mặt mũi.

Có biết bao nhiêu cô nàng mê mẩn hắn, nhưng mỗi Yến Thanh là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Thế là tiểu nhân trong lòng âm thầm quấy phá, cố dùng phương thức này để "vấy bẩn" đối phương.

Ở tuổi mười bảy, trong đầu Bùi Liệt ngoài bóng rổ ra thì toàn là nước, căn bản là chẳng nghĩ tới mấy chuyện này, mà Trì Anh Kỳ kinh nghiệm phong phú thì giống như thầy dạy vỡ lòng giới tính của cậu vậy, nói sao thì biết vậy, tới nay vẫn chỉ coi Yến Thanh là anh em.

Nên là sau này mọi người đều biết rõ trong lòng mà không nói ra, đến nỗi ngay cả Trì Anh Kỳ cũng sắp quên mất chính mình mới là kẻ đầu sỏ.

Nhưng giờ thì đã khác, Yến Thanh thích hắn, thậm chí còn có xu hướng ngày càng thích hơn.

Hắn đâu cần cái cớ nào khác để ngăn bản thân mình ưu ái Yến Thanh.

"Phải không?"

Yến Thanh thì không để bụng, cô cười cười, nhấp ngụm bia, làm như hơi say không đi sâu thêm, nhưng trong lòng thực ra lại rất tỉnh táo.

Chỉ khi đã động lòng, mới có thể xuất hiện cái cớ để "không thích". Tâm lý như vậy cô cũng đã trải qua, lý trí vì lẩn tránh rủi ro không được yêu, sẽ tạo ra cho cô nhiều khuôn sáo, bảo cô tốt nhất đừng thích cậu.

Vì vậy cô sẽ rơi vào một khoảng thời gian rất dài tự mình đấu tranh, tận lực không gặp mặt người ấy, tận lực không quan tâm đến đối phương, nhưng chỉ vì tình cờ chạm vào cậu hay đôi câu vài lời mà cô lại mất đi nguyên tắc, hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi cậu thích cô trước, hoặc cô từ bỏ trước.

Nhưng Bùi Liệt chưa từng làm vậy.

Cậu chưa từng có bất kì khoảng cách nào với cô, vẫn luôn thân thiết gắn bó, không chút vết tích dao động trong lòng nào.

Ngay cả khi trò chuyện với Tiểu Lâm Duy cách đây không lâu, cô cũng nhầm tưởng rằng Bùi Liệt thích cô.

Bởi khi Bùi Liệt giao tiếp với Tiểu Lâm Duy, hầu như toàn bộ đều là nói về cô, đến nỗi Tiểu Lâm Duy biết về cô thậm chí còn nhiều hơn cả Bùi Liệt. Cậu biết tạp chí cô giấu trong ngăn tủ, biết tấm phim đầu tiên cô trộm rửa trong phòng tối, còn biết tất cả những nhiếp ảnh gia, họa sĩ và người mẫu cô từng thích.

Một người có thể dành sự quan tâm cho một người khác còn nhiều hơn cả chính mình, nếu không phải là thích, thì rất khó để tìm được một từ khác để định nghĩa.

Yến Thanh chỉ có thể đáp lại Tiểu Lâm Duy: "Có lẽ là thích không liên quan đến giới tính thôi."

Là thích, chẳng qua không phải ái tình, là thích, chẳng qua là anh em suốt đời.

Thành ra cô không cách nào trách cậu, ngay cả khi cậu mang đến cho cô nhiều phiền não, phẫn nộ và thương tâm đến vậy, cô vẫn chẳng thể oán trách cậu.

Chỉ là cô muốn, cậu không thể cho, vậy thôi.

Nên là, thôi.

"Không thích thì thôi."

Vị đắng chát của bia tan đi, dư vị ngọt ngào, cô mong buông tha được Bùi Liệt, cũng buông tha cho bản thân mình.

Yến Thanh cười cười, chủ động cụng ly với Trì Anh Kỳ, cô thoải mái lật trang, nhưng Trì Anh Kỳ thì không thể lật được.

Hắn vì Bùi Liệt không hiểu biết mà bào chữa, nhưng Yến Thanh thì lại chẳng sao cả, rõ ràng là không hề có suy nghĩ gì vượt quá tình bạn với Bùi Liệt.

Trước đây hắn không cho rằng giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết, nhưng thấy Yến Thanh và Bùi Liệt, lại cảm thấy có thể có những người trời sinh đã không hút nhau. Nếu không thì dưới thế công cưng người như cưng con gái của Bùi Liệt, hai người đã sớm bên nhau rồi.

Bởi vậy đúng là chỉ có hắn mới có thể thu hút được Yến Thanh thôi.

Mặc dù coi thường sự cạnh tranh giữa giống đực, nhưng cảm giác ưu việt trời sinh vẫn khiến Trì Anh Kỳ khó tránh khỏi lâng lâng.

Hắn nhìn Yến Thanh bằng ánh mắt sâu xa, tâm trí lượn từ quá khứ về hiện tại, cứ cảm thấy phải đi rất nhiều vòng mới đến được hôm nay.

Thình lình Trì Anh Kỳ có hơi cấp thiết, có lẽ là cồn ép hắn phải mở miệng.

"Ngày mai hai người chúng ta có nên đi......"

Hẹn hò?

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ