Editor: boorin
Ninh Vương lướt nhanh qua danh sách, cười nhạo rồi đẩy trả lại.
"Thất ca nghĩ ta thiếu tiền chăng?"
"Còn có nhiều thứ khác nữa."
"Vậy vẫn chưa đủ. Nếu đây là thành ý của Thất ca, thì chuyện này không thể bàn được."
Vũ Vương nhấc nắp ấm trà, cầm chén uống từ từ ngụm trà nóng.
"Cửu đệ, bất quá là một đứa tỳ nữ, không thể đặt giá trên trời được."
"Thất ca đang chỉ trích ta chăng? Vừa cho rằng ta giở trò sư tử ngoạm, vậy cần gì phải buôn bán với kẻ bần tiện như ta, chẳng phải tự chuốc nhục?" Ninh Vương dùng đũa chạm nhẹ vào chén hổ phách, nâng lên trước mắt ngắm nghía dưới ánh sáng, "Giá cả bàn được thì bàn, không đồng ý thì thôi, đơn giản vậy thôi."
Vũ Vương đặt chén trà xuống, nhắm mắt vài giây rồi trầm giọng nói: "Sản nghiệp ở Tây Sơn, cộng thêm quyền vận chuyển muối ở hai vùng Hoài. Cửu đệ, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta."
Ninh Vương ngừng động tác ngắm nghía. Thực ra, cái giá đối phương đưa ra đã có thể chấp nhận được, một tài sản lớn như vậy có thể mua hàng ngàn hàng vạn tỳ nữ như nàng.
Chỉ là, làm sao hắn có thể dễ dàng để Lão Thất này được toại nguyện?
Từ khi dâng lên Long Bích, Lão Thất được phụ hoàng đặc biệt chú ý, gần đây đường quan lộ rộng mở, không chỉ nhiều lần được khen ngợi trên triều, mà sau khi tan triều cũng thường xuyên được gọi riêng vào thượng thư phòng hỏi han, có thể nói là được lòng vua.
Ngược lại, hắn gần đây lại bị lạnh nhạt, không cần nghĩ cũng biết, chuyện đánh cắp thạch đồng pha đã không thể giấu được tai mắt phụ hoàng. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bản thân hắn đã lo lắng, nếu lại thấy Lão Thất này được mọi thứ như ý, chẳng phải càng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên?
Đặc biệt là nghĩ đến việc bị phạt giam như này, càng thêm khó chịu trong lòng. Vốn là lỗi của Lão Thất, vậy mà phụ hoàng lại muốn tìm cớ bắt lỗi hắn, rồi cùng phạt cả hai. Tưởng chừng công bằng đánh mỗi người năm mươi roi, kỳ thực lại bất công, ý nghĩa sâu xa trong đó, hắn hiểu, triều thần cũng hiểu.
Nghĩ đến việc bị mất mặt lần này, Ninh Vương càng thêm tức giận muốn chết, dù đối phương có thể trả giá cao, nhưng hắn cũng không muốn để dễ dàng toại nguyện.
"Thấy được Thất ca thật sự mang thành ý đến, nhưng tiếc thay, ta đã đổi ý." Ninh Vương tiện tay ném chén hổ phách lên bàn, vừa vặn đổ lên tờ danh sách kia, "Người, ta không thả."
Vũ Vương ngừng tay đang đậy nắp ấm trà, ngước mắt lên: "Cửu đệ chớ nên nhất thời nông nổi, không ngại cùng Tào tiểu công gia bọn họ bàn bạc lại, rồi kết luận cũng chưa muộn."
Ninh Vương nhíu mày, híp mắt cười không đạt mắt: "Ta làm việc, khi nào cần bàn bạc với người khác."
Thấy hắn ánh mắt lướt qua mơ hồ, như muốn đứng dậy bỏ đi, Vũ vương trầm mắt xuống, gần như đồng thời đứng dậy, hai ba bước chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...