Chương 4: Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)

26 2 0
                                    

(16)

Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài ký túc xá.

"Chắc anh quản lý đến rồi. Xuống thôi."

Đó là anh Yoon Seok Hwan, người đúng giờ đến đón chúng tôi mỗi ngày.

Sợ bị mắng, chúng tôi vội vàng mặc quần áo và tìm giày dép của mình trong đống lộn xộn.

Mà này.

Rõ ràng Bi Ju đã dọn dẹp gọn gàng hôm kia, sao lại bừa bãi nhanh thế nhỉ.

"Ji Ho, đó không phải giày của anh sao?"

"Anh ơi! Đó là của em mà."

Trong khi hai kẻ chiếm 90% diện tích giày dép ở cửa ra vào đang diễn một vở hài kịch, Ri Hyuk mở tủ giày và nhìn họ với ánh mắt chán nản.

Trong lúc đó, Bi Ju kiểm tra đường dây gas và điện.

Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, chúng tôi xuống lầu và lên chiếc Starex ở tầng 1 - đó là kết thúc thói quen buổi sáng của chúng tôi.

"Chào anh ạ!"

"Chào buổi sáng, anh quản lý."

Gần đây, do nhiều nhân viên công ty nghỉ việc liên tiếp nên anh Yoon Seok Hwan phải đảm nhận việc đưa đón chúng tôi từ ký túc xá đến phòng tập.

Tất nhiên, hôm nay hơi khác so với mọi ngày.

Anh Yoon ăn mặc bảnh bao.

Chúng tôi cũng không mặc đồ thể thao như thường lệ mà ăn diện khá đẹp.

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

Đuôi mắt của Yoon Seok Hwan nhìn qua gương chiếu hậu nhướn lên.

Hôm nay chính là ngày đó.

Ngày chúng tôi đến Hwai Entertainment để hợp tác.

Collaboration (Hợp tác).

Đó là thuật ngữ trong ngành chỉ việc làm việc chung với nghệ sĩ khác.

Nói chi tiết hơn, đó là việc các nghệ sĩ có thể loại nhạc hoặc màu sắc âm nhạc khác nhau cùng hát một bài.

Điểm khác biệt so với featuring (thường được ghi là 'feat. Hong Gil-dong' trong bài hát) là: trong khi featuring chỉ cho nghệ sĩ kia tham gia một phần của bài hát, thì trong collaboration, tỷ trọng của hai nghệ sĩ là ngang nhau.

Thực ra cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Đó chỉ là sự phân biệt cho tiện, ngay cả những người trong nghề cũng hay nhầm lẫn.

"Anh thực sự đã vất vả với vấn đề thuật ngữ featuring."

Anh Yoon Seok Hwan kể về hậu trường đàm phán với Hwai Entertainment.

"Anh tưởng mình sắp bị hói đầu khi đàm phán với họ."

"Ai vậy ạ? Chủ tịch ạ?"

Cậu út đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện khiến mọi người trong xe phá lên cười.

'Xin lỗi, thưa Chủ tịch.'

Yoon Seok Hwan cười và tháo thẻ nhớ từ camera hành trình trong xe.

"Vì thằng bé này mà tôi phải xóa ghi âm camera hành trình mỗi ngày. Thật sự không biết phải làm sao nếu ai đó nghe được."

Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ