Chương 14: Thời gian đã qua (12)

8 1 0
                                    

(91)

Bữa trưa được phục vụ từ xe đẩy thức ăn.

Người ta nói rằng trong số các bữa ăn, bữa ăn ở trường quay quảng cáo là ngon nhất. Câu nói đó quả thực đúng.

"Ồ, tuyệt quá."

Tôi reo lên khi nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn được đựng trong đĩa dùng một lần.

Thịt heo xào, vịt hun khói, thịt bò nướng.

Tôi tiếc là không thể múc canh cua vì sợ mặt sẽ bị sưng, nhưng đã lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này.

"Ưm, ngon quá đi."

"Nuốt hết đã rồi hãy nói, Wang Ji Ho. Cơm văng ra kìa."

"Nhưng nó ngon quá mà."

Tôi cười khi thấy Ri Hyuk tỏ vẻ ghê tởm và nhìn quanh.

Dưới những chiếc lều tạm được dựng lên trên sân vận động, các nhân viên đoàn làm phim đang ăn uống và trò chuyện ồn ào trên bàn.

Bi Ju mỉm cười.

"Có vẻ như các nhân viên đoàn làm phim đã thoải mái hơn nhiều rồi."

"Đó là nhờ anh Woo Joo và Ji Ho làm tốt đấy. Lúc chúng ta quay hồi nãy, mọi người đều như thế này."

Chúng tôi bật cười khi Jung Hyun nhíu mày thành hình chữ V để mô tả lại.

"Ồ, giống y hệt."

"Thật không?"

"Em làm tốt lắm. Jung Hyun cũng nên đóng phim đi."

"Em không hợp tính cách nên không thể làm được đâu. Với lại em còn không thể nói dối."

Nhìn Jung Hyun vẫy tay từ chối, tôi liếc nhìn em út.

Sau khi được khen ngợi lúc nãy, cậu ấy đã tràn đầy tự hào về diễn xuất của mình, tôi nghĩ lúc này cậu ấy sẽ nói 'Diễn xuất không phải là nói dối!'

Nhưng cậu ấy lại đang mải suy nghĩ chuyện khác.

"Ji Ho này, đang nhìn gì thế?"

"......"

"Này, Mr. Wang."

Tôi búng ngón tay nhưng cậu ấy vẫn đang lơ đãng.

Ri Hyuk nhìn tôi rồi vỗ tay trước mặt Ji Ho.

Em út giật mình như một con mèo.

"Ôi, giật cả mình! Sao thế ạ?"

"Không ăn mà đang nhìn gì thế, cái thằng này."

"À... em đang nhìn ở đằng kia kìa."

Đó là một cái bàn ở xa.

Đạo diễn, phó đạo diễn, nhà quảng cáo, nhân viên công ty quảng cáo và anh Seok Hwan đang thảo luận sôi nổi.

"Hình như họ đang bàn về việc thay đổi kịch bản quảng cáo, không biết có phải không?"

"Có lẽ vậy."

"Hy vọng nó sẽ trở nên thú vị hơn."

"Thú vị thì tốt, nhưng em chỉ mong nó không quá khó."

Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ