Chương 5: Sáng tác bài hát đầu tiên (2)

21 2 0
                                    

(18)

Nhà máy trong đầu tôi đang hoạt động.

Những âm thanh đơn điệu đi vào nhà máy.

Các nốt nhạc được đặt trên băng chuyền, qua từng khâu máy móc và được xử lý.

Theo cách đó, những ý tưởng phối khí để hỗ trợ giai điệu chính bắt đầu xuất hiện.

Lông mày tôi khẽ rung động.

Trước giờ chưa từng có chuyện như thế này.

Bộ não của tôi, được kích thích bởi giai điệu quen thuộc nhưng độc đáo, đang tự động tô màu cho những nốt nhạc đen trắng.

Những nốt nhạc nhảy múa nhẹ nhàng.

Đang mải mê ngắm nhìn điệu múa của những tia sáng đẹp đẽ đó thì...

"...Này anh, anh ơi."

"Hử?"

Không biết từ lúc nào tôi đã nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, tôi thấy Ri Hyuk đang vỗ vỗ vào người tôi.

Chuyện gì vậy?

Sao mọi người đều nhìn tôi thế này?

Có chuyện gì vậy?

Jang So Won chớp mắt rồi bật cười.

"Cậu ngủ à?"

"Dạ?"

Tôi nghiêng đầu và thêm vào 'Em á?', Ri Hyuk bên cạnh nói tiếp:

"Anh đã ở trạng thái đó gần 5 phút rồi."

"Anh á?"

"Nếu không tin thì hỏi mọi người đi."

"Không phải mà."

Tôi lẩm bẩm.

"Chỉ khoảng 10 giây thôi mà."

"Ừm, nếu mệt thì cũng có thể ngủ được."

Trong tình huống này, nếu là người khác có thể sẽ cau mày hoặc khó chịu, nhưng Jang So Won lại cười vui vẻ.

Cảm thấy hơi ấm ức, tôi nói:

"Không phải vậy đâu ạ."

Tôi vẫy tay và giải thích chuyện vừa xảy ra.

Tất nhiên là đã chỉnh sửa lại để nghe bình thường hơn.

Tôi nói rằng "Vì giai điệu hay quá nên em đang suy nghĩ về cách phối khí trong đầu một chút."

Sao lời giải thích thật lòng này lại nghe giống như đang biện minh vậy nhỉ.

"Hmm. Vậy à?"

Jang So Won nheo mắt.

"Nghe xong là cậu nghĩ ngay đến cách phối khí luôn à?"

"Không, cái này là..."

Cô ấy cười khúc khích và đùa:

"Leader của chúng ta là thiên tài âm nhạc à? Lâu nay tôi đã bỏ qua một thiên tài như vậy sao. Các em biết không?"

"Vâng, chị ạ."

"Bọn em gọi anh ấy là bậc thầy âm nhạc đấy ạ."

Các thành viên đang mải mê trêu chọc tôi.

Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ