Chương 9: Những điều không thể bỏ lỡ (2)

13 2 0
                                    

(42)

Đủ loại suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi.

Trước mắt, tôi đặt cậu bé ngồi xuống bồn hoa của tòa nhà và kiểm tra tình trạng. Tôi kéo vớ xuống, sờ vào vùng mắt cá chân và hỏi:

"Chính xác là đau ở đâu?"

"Em không biết, anh ơi. Em cảm thấy như bị trật gì đó."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ấy, có vẻ đúng là bị trật thật.

"Anh ơi, em phải làm sao đây? Nếu quản lí biết chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ mắng em. Các huấn luyện viên cũng vậy..."

"Giờ điều đó quan trọng sao?"

Tôi thở dài khi thấy em út nói những lời ngớ ngẩn trong tình huống này.

Mình phải làm gì đây?

Tôi gọi điện cho anh Seok Hwan nhưng không có ai trả lời. Anh Min Gi cũng vậy. Sau khi để lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi vuốt ngực đầy bức bối.

Trước mắt, tôi phải tự quyết định thôi.

"Trước tiên chúng ta đến bệnh viện đã. Ở đó em có thể chụp X-quang và nếu có vấn đề gì thì sẽ được kê đơn."

"Anh ơi, em đau quá không đi nổi."

"Anh sẽ đỡ em, đừng lo."

Em út gật đầu. Tôi cúi người xuống để choàng tay qua vai cậu bé nhỏ hơn mình.

"Ôi."

"Đi cẩn thận nào."

Không biết có bị gãy xương không?

Tôi thấy khuôn mặt trẻ thơ với hàng mi long lanh nước mắt.

Một biểu cảm đầy sợ hãi.

Không chỉ đau vì bị trật mắt cá chân, mà còn lo lắng không biết liệu điều này có ảnh hưởng đến lịch trình debut không. Hoặc lo rằng mình sẽ gây phiền phức cho các anh trong lúc tập luyện.

Lúc đó tôi mới nhớ ra một sự thật mà từ nãy đến giờ tôi đã bỏ qua.

Rằng Ji Ho mới 17 tuổi.

Cậu ấy vẫn chưa phải là người lớn. Và cậu ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là em út mà tôi phải chăm sóc nhất.

"Cố chịu đựng một chút nhé."

Tôi nói khi đang tiến về phía lề đường để bắt taxi.

"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

_______________________________________________

Chúng tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện đại học.

Vì hôm nay là ngày lễ nên hầu hết các bệnh viện đều đóng cửa.

Bác sĩ phụ trách Ji Ho chẩn đoán với giọng điệu thờ ơ rằng chỉ là bị trật nhẹ thôi.

Bác sĩ nói đừng lo lắng, nghỉ ngơi hoàn toàn khoảng hai ngày là sẽ khỏi.

Khi chúng tôi hoàn tất thanh toán viện phí và đi ra ngoài bệnh viện...

"Em ổn chứ?"

"Sau khi uống thuốc chống viêm, em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy sắc mặt cậu ấy sáng sủa hơn nhiều so với lúc trước.

Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ