Sau khi Đồng Vũ Khôn đưa Bánh Trôi Nhỏ đi học, căn nhà lại trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Chu Chí Hâm ngồi vắt chân trên ghế salon, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt lười biếng đảo quanh phòng. Dư Vũ Hàm ngồi đối diện, đang lột vỏ quả quýt, tay thoăn thoắt, miệng thì vẫn không yên.
Trần Thiên Nhuận vừa mới dọn dẹp chén bát xong, mang ly nước ra ngồi xuống ghế, tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, nhìn qua có vẻ tỉnh táo hơn một chút so với lúc mới ngủ dậy.
Bầu không khí yên bình kéo dài chưa đầy ba phút thì Dư Vũ Hàm đã mở miệng:
"Ê, mà vụ mày được mời đóng phim sao rồi, Thiên Nhuận?"
Trần Thiên Nhuận vừa đưa ly nước lên miệng, khựng lại một chút. Chu Chí Hâm nhướng mày, quay sang nhìn:
"Phim gì? Tao chưa nghe vụ này."
"À..." Trần Thiên Nhuận đặt ly xuống bàn, xoa cổ: "Là đạo diễn Lưu mời tao đóng vai phụ trong một phim điện ảnh mới. Vai hay lắm, nhân vật kiểu vừa ngầu vừa có chiều sâu, lại có mấy đoạn hành động đẹp mắt..."
"Nghe ngon mà?" Chu Chí Hâm nhướn mày: "Vậy còn do dự cái quái gì?"
Dư Vũ Hàm thở ra một tiếng rõ dài, cười nửa miệng:
"Vì nam chính là Trương Cực."
Câu nói khiến Chu Chí Hâm lập tức nhíu mày, ly cà phê dừng giữa không trung.
"Ồ." Anh hừ một tiếng: "Vậy thì hiểu rồi."
Trần Thiên Nhuận ngả người ra sau, tay gác lên trán, bộ dạng bất đắc dĩ:
"Emkhông ngại diễn với người khó, cũng chẳng ngại cái kiểu ngôi sao lớn thích làm màu. Nhưng cái mặt thằng đó... Em chỉ sợ đang quay cảnh đánh nhau mà lỡ không kiểm soát được, đấm luôn cái bản mặt nó văng ra khỏi ống kính."
Chu Chí Hâm khịt mũi bật cười, còn Dư Vũ Hàm thì phá lên:
"Thề, nếu mày đấm hắn thật chắc lên top hot search liền!"
Trần Thiên Nhuận ngồi dậy, nghiêm túc:
"Nhưng em không đùa đâu. Em nhìn cái mặt hắn là ngứa tay rồi. Cái vụ nó gài Cún lên giường..."
Chu Chí Hâm trầm giọng: "Tao tưởng chuyện đó dẹp rồi?"
"Dẹp thì dẹp." Dư Vũ Hàm nhún vai: "Nhưng cái kiểu cứ dính lấy Cún, tạo couple, lôi lên mặt báo rồi tự dựng drama... đứa nào trong bọn mình nhìn cũng khó chịu."
Trần Thiên Nhuận gật đầu, giọng đầy kiềm chế: "Mà giờ em phải nghĩ thật kỹ. Vai này không dễ từ chối, nhưng nếu nhận rồi mà có chuyện xảy ra trên trường quay thì phiền phức lắm."
"Có quay ở Bắc Kinh không?" Chu Chí Hâm hỏi.
"Ừ, toàn bộ đều ở Bắc Kinh."
"Vậy tao nghĩ mày nên gặp trực tiếp đạo diễn, hỏi rõ mức độ tương tác với nam chính thế nào. Còn nếu thấy không ổn thì từ chối. Không thiếu phim khác, cũng không đáng để vì một cái mặt gây dị ứng mà rước bực vào người."
"Chí lý." Dư Vũ Hàm nhét miếng quýt vào miệng, rồi chỉ tay: "Hoặc không thì cứ nhận, rồi mỗi cảnh diễn chung thì đấm hắn bằng ánh mắt trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
