58.

92 3 0
                                        

Đồng Vũ Khôn đang ngồi nghiêng người trong văn phòng rộng rãi, ánh sáng vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt tập trung của anh. Trước mặt là một đống giấy tờ, màn hình máy tính đầy các con số và bản báo cáo kinh doanh, nhưng anh vẫn chăm chú dõi theo từng chi tiết. Mỗi phút trôi qua đều có giá trị, bởi anh luôn cố gắng không để thời gian trôi lãng phí.

Cánh cửa văn phòng bỗng khẽ mở, Diêu Dục Thần bước vào, gương mặt anh ấy ánh lên một nét vui vẻ pha chút háo hức. Anh nhìn Đồng Vũ Khôn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến: "Mao ca, giờ này vẫn còn miệt mài làm việc sao? Anh nên nghỉ ngơi một chút đi."

Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên, mỉm cười mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy thân thiện: "Ừ, còn mấy việc phải giải quyết, sắp tới cũng có nhiều kế hoạch cần chuẩn bị. Nhưng sao mày lại đến giờ này?"

Diêu Dục Thần bước lại gần bàn, đặt nhẹ tay lên vai Đồng Vũ Khôn, ánh mắt ấm áp: "Em hôm nay không có lịch trình nên đến để cùng anh đi đón Bánh Trôi Nhỏ tan học. Lâu rồi em chưa đón nó tan học, chắc nó cũng đang mong đợi lắm."

Đồng Vũ Khôn lặng người một chút, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi dịu lại, anh gật đầu chậm rãi: "Cũng được, cũng sắp đến giờ nó tan học rồi, đợi anh sắp xếp chút rồi mình đi."

Diêu Dục Thần cười tươi: "Dạ!"

Đồng Vũ Khôn nhìn vào đống tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn về phía cửa sổ ngoài kia, ánh chiều tà nhuốm vàng cả căn phòng. Anh thở dài, vẻ mặt trầm tư: "Dạo này anh có cảm giác lạ lắm Khả Nhạc... cứ như bản thân anh đang mắc kẹt trong thứ gì đó vậy."

Diêu Dục Thần đặt tay lên vai anh lần nữa, giọng nói đầy khích lệ: "Chắc do anh mệt quá thôi."

Đồng Vũ Khôn mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh đứng dậy, thu xếp lại giấy tờ và nói: "Vậy mình đi thôi, đừng để Bánh Trôi Nhỏ phải chờ lâu."

Hai người bước ra khỏi văn phòng, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm và hy vọng. 

Buổi chiều nhẹ nhàng phủ bóng mát lên cổng trường mẫu giáo, không khí yên ả và trong lành. Đồng Vũ Khôn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng bước chân nhỏ bé của Bánh Trôi Nhỏ khi cậu nhóc tung tăng chạy ra khỏi cánh cổng sắt sơn màu xanh quen thuộc.

Bánh Trôi Nhỏ như con chim non vừa được thả khỏi tổ, chạy ào về phía ba mình, mắt sáng ngời niềm vui và tiếng cười vang lên trong trẻo như tiếng chuông reo. Cậu bé không cần chần chừ, sà thẳng vào lòng Đồng Vũ Khôn, hai tay quàng chặt lấy cổ ba, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa ngay tức thì.

"Ba ơi!" tiếng gọi trong trẻo của Bánh Trôi Nhỏ làm lòng Đồng Vũ Khôn dịu lại, anh cúi người ôm chặt con trai, nụ cười tràn ngập yêu thương hiện lên trên khuôn mặt vốn thường nghiêm nghị. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc, cảm nhận sự gắn bó thiêng liêng giữa hai cha con.

Ở bên cạnh, Diêu Dục Thần đứng một bên, ánh mắt anh đầy ắp tình cảm nhìn cảnh tượng ấy. Bánh Trôi Nhỏ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười rồi giơ tay vẫy chào anh: "Chú Dục Thần!" Giọng nói nhỏ nhắn, trong sáng khiến không khí như thêm phần ấm áp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ