Hai ngày sau, mạng xã hội lại chấn động vì một tin tức mới: "Edward và Trương Cực sẽ cùng xuất hiện tại buổi tiệc từ thiện thường niên của Liên minh Nghệ sĩ châu Á"
Dưới tiêu đề là loạt ảnh poster Edward mặc vest trắng đơn giản nhưng sang trọng, đứng bên cạnh là Trương Cực trong bộ suit đen lạnh lùng như thể hai thái cực đối đầu.
Ngay khi danh sách khách mời lộ ra, từ khoá #EdwardvsTrươngCực lập tức leo lên hot search.
Tại thảm đỏ, MC không bỏ lỡ cơ hội "gài kèo" khi cả hai cùng bước vào sảnh tiệc cách nhau chỉ vài phút.
"Edward, lần đầu đến tham dự sự kiện tại Trung Quốc, cảm giác thế nào?"
"Tôi rất háo hức. Tôi mong có thể hợp tác với những nghệ sĩ tài năng ở đây."
MC liếc sang phía Trương Cực vừa bước đến: "Ồ, trùng hợp quá! Ảnh đế Trương Cực cũng vừa đến! Hai người từng... có chung một mối quan tâm thì phải?"
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Edward khẽ nhướng mày, nụ cười không đổi nhưng ánh mắt sâu thẳm: "Chúng tôi đúng là từng 'giao nhau' ở một vài điểm quan trọng."
Trương Cực không thèm liếc sang, chỉ lạnh lùng nói: "Hy vọng lần này không ai nhầm đường nữa."
Truyền thông như phát điên khi hai nhân vật đang khiến mạng xã hội bùng nổ lại đối đầu ngay tại hiện trường.
Một vài phóng viên cố chen vào hỏi: "Edward! Anh từng nói muốn theo đuổi lại người mình yêu. Người đó có mặt ở đây tối nay không?"
Edward nheo mắt, ánh nhìn xoáy qua đám đông như đang tìm kiếm.
"Có lẽ người đó sẽ không đến. Nhưng không sao, tôi kiên nhẫn."
"Thứ tôi muốn, sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi."
Câu nói này khiến dư luận lại càng dậy sóng.
Ngay lúc đó, Trương Cực siết nhẹ ly champagne trong tay, ánh mắt như băng tuyết. Anh quay sang phía Edward, giọng trầm thấp, từng chữ như dao: "Trên đời có những thứ, anh tưởng mình có thể giành lại... nhưng thực ra chưa từng có tư cách chạm vào."
Không khí sôi sục. Một vài nghệ sĩ khách mời nhìn nhau đầy ẩn ý. Cư dân mạng cắt clip, làm slow motion, caption: "Trương Cực: Giành được mới là của mình? Xin lỗi, mày chưa từng đủ tư cách."
.
Trời đang mưa.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, rả rích suốt từ chiều đến tối, như thể có ai đó đang lặng lẽ giũ sạch bụi bặm khỏi bầu trời, từng giọt, từng giọt một. Bên ngoài cửa sổ studio là cả một dải ánh đèn thành phố chập chờn mờ ảo, phản chiếu lên mặt kính một lớp ánh sáng loang lổ, giống như tâm trạng của ai đó bị vẽ tràn ra từ trong bản nhạc chưa kịp hoàn thành.
Trong căn phòng cách âm yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn âm thanh từ cây guitar điện đang được kết nối trực tiếp với dàn thu. Trương Trạch Vũ ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, lưng hơi tựa vào thành ghế, một tay cầm cây guitar, tay còn lại gảy nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên vừa dằn vặt, vừa sâu lắng, như thể muốn đào sâu vào nơi tận cùng của cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
