CHAP 38: BUỔI CẮM TRẠI (1)

2.3K 116 1
                                    

CHAP 38: BUỔI CẮM TRẠI (1)

Tại khu vườn rộng bao phủ bởi sắc hoa tím đặc biệt hòa lẫn với vài sắc hoa khác trông thật đẹp mắt, một cô gái với mái tóc tím xõa dài cùng một chàng trai mái tóc màu bạch kim đứng đối diện với nhau.

Đó không ai khác là nó và hắn.

Những cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc tím của nó khẽ lay động theo, nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.

Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu, đưa đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cất giọng nhẹ nhàng:

- Về chuyện vị hôn thê của anh - Monika.

Nó chưa nói xong thì chất giọng băng giá của hắn lại vang lên:

- Cô ta không phải.

Nó cúi đầu, khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn:

- Nhưng cô ấy đã nói rõ ràng rồi còn gì, cha của anh đã...

Lại một lần nữa, hắn chen vào câu nói của nó, giọng nói băng giá nay có thêm chút gì đó như đang giận:

- Đã nói cô ta không phải, vĩnh viễn không phải. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vĩnh viên không chấp nhận cô ta.

Nghe lời hắn nói, lòng nó thoáng nét vui. Thế nhưng, nó vẫn cảm thấy chút gì đó có lỗi với Monika, nó ngẩng đầu, đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn:

- Nhưng...

Nó lập tức không nói thêm gì khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của hắn cùng tiếng thở dài. 

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn chợt thay đổi. Hắn đặt hai tay lên vai nó, cúi người, mặt đối mặt với nó:

- Này, em đang phủi bỏ trách nhiệm phải không?

Nó hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu gì, ấp úng:

- Phủi... phủi bỏ trách nhiệm... gì chứ???

Hắn cười. Thế nhưng sao nó lại thấy bất an thế này, nụ cười này... phải nói sao nhỉ... chính xác là nụ cười cực kì gian tà. Mặt hắn tiến sát mặt nó hơn. Lúc này, nó có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn. Hắn lên tiếng:

- Nhớ thử xem, là ai ở chỗ này mắng mỏ anh thậm tệ, gọi anh là đồ vô sĩ, thêm vào đó, lại còn tặng anh hai cái tát.

Từng lời nói của hắn làm nó chột dạ. Chuyện lúc đó, quả thực hoàn toàn là lỗi của nó. Nó biết sai, nó xin lỗi rồi mà, tại sao hắn lại nhỏ nhen như vậy, nhất quyết không chịu bỏ qua cho nó kia chứ.

Nó khóc trong lòng, thầm than khổ. Nó nhìn hắn đầy áy náy:

- Là lỗi của em. Em... em biết lỗi... xin lỗi rồi mà.

Hắn bỏ tay khỏi vai nó, chấp tay ra sau lưng, quay lưng về phía nó:

- Anh không quan tâm. Em phải chịu trách nhiệm với anh.

Nói rồi, hắn bỏ đi. Để lại nó phía sau nhìn theo bóng lưng hắn đầy hối lỗi, tự trách. Nó không hề biết rằng trong khi nó đang khổ sở vì cảm giác tội lỗi thì hắn lại cực kì thích thú, hả hê, mỉm cười đầy đắc ý.

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ