CHAP 79: TÌNH CẢM ÂM THẦM

2.1K 101 7
                                    

CHAP 79: TÌNH CẢM ÂM THẦM

Ánh sáng chíu rọi vào khiến nó cảm thấy khó chịu, đôi mắt tím xinh đẹp từ từ mở ra. Lúc này đây, nó cảm nhận rõ cơ thể mình lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó chống tay, ngồi dậy.

Thế nhưng, nó không hề hay biết rằng khi đôi mắt nó đang từ từ chuyển động, mở ra thì không khí xung quanh hoàn toàn lắng động lại, cảm giác vui mừng, hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng.

Từ đâu, bé Pi mừng rỡ bay lượn vài vòng trước mặt nó rồi ngay lập tức nhào vào lòng nó, cái đầu nhỏ xinh cùng bộ lông tím mềm mại không ngừng cọ cọ vào người nó khiến nó bất giác nở nụ cười nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Cậu tỉnh rồi.

Saphia hét toáng lên, vỡ oàn trong hạnh phúc và vui sướng. Không chờ đợi thêm, Saphia cùng Gin, hai người vừa xúc động đến rơi nước mắt, vừa mỉm cười hết sức vui vẻ chạy vội lại, ôm chầm lấy nó mà nức nở. Cả hai ôm rất chặt như sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay ra thì nó sẽ lập tức biến mất.

Nó đưa tay ôm lấy hai người họ trong vô thức nhưng bộ não của nó lúc này vẫn chưa xử lí được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ở đây.

Như nhận thấy hành động của mình quá đột ngột, nó vẫn chưa thể hiểu hết được, Gin và Saphia đồng loạt buông nó ra, đứng lui về phía sau, một tay lau đi nước mắt nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, rất sung sướng, rất vui vẻ. Bé Pi cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng nó, rúc vào người nó.

Nó lúc này mới để ý đến xung quanh.

Cửa sổ, rèm cửa, chiếc bàn, tủ quần áo,... tất cả đều rất thân quen, rất gần gũi. Nó... đang ở trong phòng của mình ở kí túc xá của Witchard. Và nó đang ngồi trên chính chiếc giường của mình.

Nó nhìn hết thảy những người xung quanh. Anh, Saphia, Gin, Kai. Bốn người đều đang ở trước mặt nó, rất an toàn, rất khỏe mạnh. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt vừa vui vẻ, vừa lo lắng, nụ cười trên môi rất tươi. Riêng Saphia và Gin, đôi mắt họ vẫn đỏ hoe, rưng rưng nước mắt vì quá xúc động.

Kí ức... bắt đầu ùa về trong nó.

Phải rồi.

Nó nhớ, nó nhớ rồi.

Lúc đó... lúc nó tưởng như đã tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ cuộc thì mọi người và mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho nó tiếp tục chiến đấu. Nó đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Nó chiến đấu bằng tất cả tình yêu dành cho mọi người, bằng tất cả hy vọng và niềm tin của bản thân mình. Và... nó đã chiến thắng.

Nó cũng nhớ. Nó... đã gặp mẹ, được ôm mẹ, được trò chuyện với mẹ và... nó cũng gặp được cha mình.

Từng lời nói của cha mẹ nó in sâu trong lòng nó, nó nhớ như in từng từ một. Nó... cũng nhớ hình ảnh hai người biến mất, tan biến trong không khí. Nhưng... nó có thể nhớ rõ cả hai đều rất vui vẻ, rất mãn nguyện và có lẽ... giờ đây, cha và mẹ nó đang rất hạnh phúc bên nhau trên thiên đường cùng với toàn bộ hoàng tộc của nó. Chắc hẳn, họ đều rất hạnh phúc.

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ