CHAP 55: THỎA THUẬN
Hắn trở về lại cung điện cũng đã hai ngày nhưng không hề rời khỏi phòng mình dù là nửa bước. Kể cả đến giờ ăn tối, hắn cũng không bước ra ngoài mà để cho người hầu đem thức ăn vào.
Thế nhưng, hắn cũng chẳng ăn bao nhiêu, chỉ nếm qua một chút rồi rất nhanh không nuốt thêm miếng nào. Hắn nhớ hương vị món ăn mà nó nấu cho hắn lúc cả hai còn vui vẻ bên nhau nhưng có lẽ, hắn không còn cơ hội được thưởng thức nữa rồi.
Hắn cười buồn, tự giễu bản thân mình. Mục đích hắn về lại cung điện này là để tránh xa nó, cố gắng xóa đi hình bóng nó trong tim mình nhưng sao đến cuối cùng, hắn lại thất bại thảm hại. Càng muốn quên thì lại càng không thể quên. Tất cả những gì hắn suy nghĩ, lúc nào cũng có hình ảnh, bóng dáng nó trong đó.
Hắn lặng lẽ đến bên khung cửa sổ, ngồi lên bệ cửa. Ánh mắt hắn u buồn nhìn về phía xa xăm.
"Giá như từ đây nhìn ra mà có thể thấy Ryu thì hay biết mấy"
Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, hắn lập tức lắc mạnh đầu cho quên đi ý nghĩ vừa rồi. Hắn thầm trách bản thân, sao lại cứ mãi nghĩ hoài về nó như vậy.
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hắn không thèm quan tâm, vẫn im lặng nhìn lên bầu trời.
Tiếng gõ cửa cứ tiếp tục vang lên, vẫn không có chút phản hồi nào vang lên từ phía trong căn phòng. Lúc này, người ở bên ngoài mới liên tiếng:
- Hoàng tử, thần là Haku.
Lúc này, hắn mới hướng ánh mắt về phía cánh cửa to lớn, cất giọng lạnh lùng:
- Vào đi.
Cánh cửa từ từ mở ra, Haku lập tức tiến vào trong. Theo đó, cánh cửa cũng rất nhanh chóng đóng lại.
Haku tiến đến trước mặt hắn, cúi chào cũng kính. Hắn khẽ gật đầu. Lúc này, Haku mới từ tốn lên tiếng, vào thẳng vấn đề:
- Thưa Hoàng tử, thần rất thắc mắc, tại sao người lại trở về đây???
Ánh mắt hắn khẽ thấp thoáng ý buồn nhưng rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt đó lại, trả lời Haku bằng giọng lạnh lùng:
- Đây là nhà ta, không thể về sao?
Haku giật mình, lập tức xua tay:
- Không... Không phải. Ý thần không phải vậy.
Rồi, Haku lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói tiếp:
- Tình hình hiện giờ, người về lại đây chẳng khác nào khẳng định người đã chấp nhận hôn ước với tiểu... à không, với Monika và sắp tới đây hai người sẽ đính hôn. Vả lại, người đi như vậy, còn tiểu thư Ryu phải tính sao?
Trái tim hắn chợt nhói lên khi nghe thấy tên nó. Hắn quay mặt đi, vờ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hắn nói:
- Ngươi đừng quan tâm.
- Nhưng...
Haku lập tức lên tiếng. Thế nhưng, lời chưa kịp nói xong thì hắn đã xen vào, giọng vẫn lạnh như băng nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy rõ trong nó có nét buồn:
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 1
Novela JuvenilMột cuộc sống tưởng như bình thường suốt 17 năm trời của nó đột nhiên tan biến chỉ trong 1 ngày Được yêu mến rồi lại bị xa lánh Rốt cuộc nó là ai??? Tại sao kí ức của nó về nơi đó lại quá mơ hồ, hệt như không có??? đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi...