CHAP 53: CHIA LY

1.6K 90 12
                                    

CHAP 53: CHIA LY

Nó mê man, chìm sâu vào trong giấc mơ của chính mình.

Nước mắt vẫn cứ giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, mồ hôi chảy dài làm mái tóc tím của nó bết lại. Nó cứ liên tục lắc đầu, chân mày nhíu lại, không ngừng gọi tên hắn.

Giấc mơ đó, cái giấc mơ kinh hoàng mà nó đã từng mơ thấy lúc luyện tập trong khu rừng, lại một lần nữa kéo đến.

Máu. Vẫn là đôi tay đẫm máu. Vẫn là những xác chết ở xung quanh và trước mặt nó là cảnh tượng hắn đang nằm trên một vũng máu, hai mắt đã nhắm nghiền, cả nhịp tim lẫn hơi thở đều đã không còn.

Nhìn thấy hắn, rồi lại nhìn vào đôi tay đẫm máu tanh, nhìn khắp người nó, khắp cả bộ trang phục phù thủy đều là máu, nó hoảng sợ, nó run rẩy. Nó quỳ gối, bò đến chỗ hắn, ra sức lay lay, ra sức gọi tên với hy vọng hắn sẽ mở mắt ra nhìn nó. Nhưng, đáp lại nó chỉ có tiếng cười man rợ đầy độc ác đang vang vọng trong không gian trống vắng, yên tĩnh đến đáng sợ của Gurena.

Nó choàng tỉnh giấc, mở mắt ra.

Trời đã sáng tự lúc nào, ánh nắng ban mai len lỏi chíu vào. Khung cửa sổ vẫn còn ẩm ướt, chính là dấu tích chứng tỏ cho sự hiện diện của cơn mưa đêm qua.

Nó gạt đi nước mắt, thẩn thờ bước vào phòng tắm. Nó phải giữ cho mình thật tỉnh táo.

Nó bước ra từ nhà tắm với đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vừa lau khô mái tóc, nó vừa nghĩ đến những điều nó nhìn thấy trong giấc mơ.

Đây không phải lần đầu tiên nó mơ thấy giấc mơ kinh hoàng này. Tất cả những gì nó nhìn thấy trong mơ khiến nó có cảm giác sống động và chân thực đên kì lạ. Chính điều này làm nó lo sợ, nó sợ hãi mọi người sẽ thực sự vì nó mà hy sinh tính mạng, nó cũng sợ... hắn thực sự chết trước mặt nó như trong mơ.

Tâm trí nó rối bời, nó tự hỏi, tiếp theo mình phải làm gì đây???

Nó tiến đến, mở cửa sổ ra cho ánh nắng ban mai chíu rọi vào phòng. Nó nhảy lên, ngồi trên bệ cửa sổ, vươn tay đón lấy những ánh nắng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm.

Nó ngoái đầu nhìn về phía cửa. Bất chợt, nó nghe tiếng anh từ ngoài cửa vọng vào:

- Ryu à, đi học thôi.

Ánh mắt nó thoáng buồn. Nó cúi mặt, suy nghĩ một lát rồi ngồi yên trên bệ cửa sổ, nói vọng ra:

- Em muốn nghỉ học một thời gian. Anh giúp em nhé!!!

Nó nghe bên ngoài có tiếng thở dài rất khẽ rồi theo sau đó, anh trả lời:

- Được rồi.

Theo đó, nó nghe tiếng bước chân ngày một xa dần. Nó tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm, anh đã đi học rồi.

Nó bất giác tự hỏi giờ này không biết hắn đang làm gì nhỉ? Hắn... có còn buồn không? Liệu hắn có đi học hay không?

Những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu thì nó chợt bật cười, một nụ cười chế nhạo, tự giễu bản thân mình. Nó là người từ bỏ hắn, từ bỏ tình yêu của hai người, cũng chính nó khiến hắn đau khổ, vậy thì nó lấy tư cách gì để mà quan tâm đến hắn cơ chứ???

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ