La Tuấn là cậu hai nhà họ La. Tuy đều là "cậu", nhưng đằng sau thêm một chữ "hai", tự nhiên sẽ khác hẳn.
Mười năm trước, chủ quản La gia là anh hai của La Tuấn, đích tôn danh chính ngôn thuận – La Vinh Thận.
La Vinh Thận tuy là đàn ông, nhưng bộ dạng rất ưa nhìn. Trong vài năm ngắn ngủi nắm quyền hành La gia, hắn đã làm hai việc có ý nghĩa sâu sắc, thứ nhất, kiến tạo được mối quan hệ với Tiêu gia, gia tộc đang làm mưa làm gió trong giới làm ăn chân chính; còn chuyện thứ hai, đó là cứu về "Đế vương sư" đang bị Tiêu gia truy sát đến cùng đường, Dương Cửu.
Hai sự kiện ấy cùng với khuôn mặt đẹp của hắn có vài mối liên quan, nhất là chuyện thứ hai.
La Tuấn lúc ấy chỉ là một củ cải đỏ xắt hột lựu, mà với tiếng xấu lẫy lừng của Dương Cửu hắn đã sớm nghe như sấm rền bên tai, giờ vừa biết tin anh hai cứu về một tai họa như vậy, hắn lập tức nhảy dựng lên: "Anh hai, anh điên rồi hả?! Cả đảo đều biết Dương Cửu quyến rũ vị hôn thê của Tiêu Trọng Giản, giờ đã bị Tiêu Trọng Giản hạ lệnh tuyệt sát! Mà đâu phải mình hắn, hễ ai ra tay giúp hắn cũng bị giết theo! Sao anh còn dám giấu hắn ta trong nhà mình?"
La Vinh Thận bật cười, tao nhã mà quyến rũ, "A Tuấn, chỉ cần em biết Dương Cửu là người thế nào... tự em sẽ hiểu vì sao."
Vậy là La Tuấn mò đến gặp Dương Cửu thật. Dương Cửu bị thương nặng chưa bình phục, cả ngày đều ở trong căn phòng tối tăm âm u bên chái nhà. La Vinh Thận dẫn hắn đi qua một dãy hành lang rất dài, Dương Cửu đang nằm trên sập quý phi*, khoác áo bông tắm màu trắng, băng vải trên ngực thấm hồng nhàn nhạt. Thấy hai anh em họ tới, hắn chỉ nheo mắt cười cười, rồi tiếp tục say sưa cầm cọng cỏ đuôi chồn* giỡn với con mèo đen.
La Tuấn vừa mới lớn, còn đang tuổi mơ mộng về các nàng thiếu nữ xinh đẹp, giờ mắt thấy loại yêu nghiệt cỡ này, nhất thời tim đập thình thịch, mặt đỏ tưng bừng, bối rối không biết phải làm sao.
Ngược lại La Vinh Thận lại rất nghiêm túc, dẫn em trai tiến lên khom lưng chào hỏi: "Cậu Cửu ở đã quen chưa?"
Dương Cửu kính cẩn đáp: "Quen, đương nhiên là quen rồi. Nếu cậu cả La không cứu tôi, giờ tôi đã chết trong tay Tiêu Trọng Giản rồi, có tư cách gì nói ở quen hay không quen nữa."
La Vinh Thận cười khẽ: "Cậu Cửu thật biết nói đùa. Cậu phò trợ Tiêu lão đại một đường lên tới vị trí chủ nhân gia tộc, anh ta cảm tạ cậu còn không kịp, sao có chuyện trở mặt truy sát cậu được. Câu biết ơn của cậu, tôi thật không dám nhận."
La Tuấn ngờ ngợ nhìn hết anh hai hắn lại đưa mắt qua Dương Cửu. Vẻ mặt La Vinh Thận rất thành thật, quả đúng là loại người đứng đắn điển hình; còn Dương Cửu vốn mặt dày, ngoài cười hắc hắc ra thì tuyệt không nhìn ra biểu cảm nào khác ở hắn.
Ai ai cũng biết nếu không có "Đế vương sư" Dương Cửu giúp sức, Tiêu Trọng Giản không thể nào trong ba năm ngắn ngủi đã ngồi lên cái ghế ấy. Nhưng Tiêu Trọng Giản vừa nắm chắc được quyền hành trong tay, việc đầu tiên hắn làm là hạ lệnh giết Dương Cửu.
Nguyên nhân thật không biết nên khóc hay cười. Dương Cửu thì trăng hoa thành tính, ưa chòng ghẹo cả thiếu niên đến thiếu nữ xinh xắn; kết quả vị hôn thê Tiêu Trọng Giản vừa đính hôn tức thì, tiểu thư của gia tộc mới liên kết với Tiêu Gia, bị hắn cứ thế lôi ra "chòng ghẹo".
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...