Rất nhiều bến tàu ở Hồng Kông bị giới nghiêm, ngoài phố ai cũng nói La gia đang điên cuồng lùng bắt một người, có người bảo chính là đang tìm Dương Cửu.
Người ta nói Dương Cửu không hiểu phát điên thế nào, đương yên đương lành lại đi thông đồng với Tiêu Trọng Giản, khiến La Tuấn nổi giận đùng đùng. Gã thanh niên mới nổi lên mấy năm gần đây này quả thật thủ đoạn rất cực đoan, có người của La gia nói lộ ra rằng cậu hai La chỉ cần tìm được Dương Cửu về để nhìn thấy hắn một lần, bất kể còn sống hay chết rồi, thậm chí có toàn thây không cũng không quan trọng.
Dù đã cố ý che giấu, nhưng ai ai cũng biết vụ bắt bớ lần này lại là nhằm vào Dương Cửu. Nếu bảo Tiêu Trọng Giản còn có phần đắn đo nương tay, thì La Tuấn quả thật là không còn một chút lương tâm nào. Thậm chí có nhiều ngày hắn không bước chân về nhà, cứ thế đích thân dẫn người đi lùng sục bao vây khắp các nhà trọ, cửa hàng, sân bay bến tàu, tay chân của hắn rải khắp từ đường nhỏ đến phố lớn, hễ gặp người trông nhác giống Dương Cửu là lập tức bủa theo tra hỏi.
Hắn là do một tay Dương Cửu dạy dỗ mà nên, hắn thuộc nằm lòng thói quen hành động lẫn những nơi Dương Cửu ưa lui tới, thậm chí đến đường trốn chạy hắn cũng đại khái nắm được. Hắn biết Dương Cửu sẽ trở về Hồng Kông một lần rồi mới chạy sang vùng khác, vì khi sang châu Âu Dương Cửu không mang theo thứ gì, giấy tờ và mọi mối quan hệ của hắn đều ở Hồng Kông, nếu không quay lại, bằng như hắn đã cùng đường.
Thực tế đúng là hắn tra được Dương Cửu có nhập cảnh vào cảng, nhưng từ đó trở đi tuyệt nhiên không còn tung tích gì, chỉ còn cách tung người lùng sục khắp nơi. Có nhiều khi La Tuấn tưởng chừng đã bắt được Dương Cửu, khi hắn xông vào quán trọ nhỏ hết sức tầm thường đó, trong phòng đã trống trơn, chỉ còn mùi thuốc lá vương vất sót lại. Mà bất kể hắn tìm kiếm bao nhiêu, cũng không một lần chạm được đến gấu áo Dương Cửu.
La Tuấn giống như một con dã thú bị giam cầm trong mê cung, không một đêm nào nhắm mắt ngủ yên, nỗi khao khát bắt được Dương Cửu khiến hắn muốn phát điên. Hắn biết kéo dài thêm vài ngày nữa rất có thể Dương Cửu sẽ rời khỏi Hồng Kông, đến lúc đó đại lục biển người mênh mông, hắn tìm đâu ra được kẻ đáng hận, đáng ghê tởm đó nữa?
Một tuần sau đó, người của hắn bắt được Ivy trong một quán rượu chui. Gã thanh niên này gian xảo và giỏi ẩn nấp giống hệt Dương Cửu, La Tuấn xét ra Dương Cửu trước khi đi chắc chắn đã liên lạc với gã bạn duy nhất này, vậy là hắn hầu như phát điên, giở đủ mọi trò độc địa với Ivy, dùng mọi cách ép hắn ta mở miệng. Roi da, dao kéo, hắt nước muối... không thứ gì không dùng đến, thậm chí hắn còn loan tin nếu Dương Cửu không trở lại, thì qua một ngày hắn sẽ chặt một ngón tay Ivy, rồi quẳng vào bếp hầm cho chó ăn.
Ivy thật tình không chịu nổi đòn roi, có điều người này coi vậy nhưng kiên cường ghê gớm, hắn chỉ cười lạnh với La Tuấn: "Mày giết tao đi, cho một dao giết chết tao đi, rồi mày chờ xem Dương Cửu có đến viếng mộ tao không!"
Và Dương Cửu vẫn bặt vô âm tín.
Dương Cửu cực kỳ ngoan cố, chuyện này La Tuấn vốn biết, nhưng chưa bao giờ hắn cảm giác được rõ mồn một đến thế. Người hoảng hốt trước là hắn, người bị kích động trước cũng lại là hắn, thậm chí hắn có ảo giác rằng, hình như không phải hắn đang liều mạng tìm giết Dương Cửu, mà là Dương Cửu đang ung dung bình thản đuổi bắt kẻ khốn cùng chật vật, là hắn.
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...