Chương hai ba: Và tôi lội xuống cùng một con sông

85 0 0
                                    

Dương Cửu ngồi bật dậy, dù trên mặt vẫn không lộ ra điều gì, nhưng thần kinh hắn đã căng thẳng như dây đàn.

Trước kia hắn đã biết Tiêu Trọng Giản có chút cầu toàn căn cố, hắn từng cố gắng sửa cái tính ấy, nhưng vì tình cảm cá nhân, ý đồ đó cũng chưa thực hiện được tử tế. Thực ra mà nói, người muốn làm nên đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, kẻ quá cầu toàn rất dễ bị vấp ngã vì những chuyện nhỏ nhặt, ảnh hưởng đến cả đại cục.

Không ngờ vài năm không gặp, thói xấu của Tiêu Trọng Giản đã trầm trọng đến mức thành bệnh rối loạn cưỡng chế luôn. Dương Cửu đưa mắt nhìn qua bụng hắn, vết thương chắc được băng chặt rồi, chẳng qua cũng là thương ngoài da thôi, bọc cả đống quần áo vào đâu nhìn ra nữa. Mà ai biết đâu gã này tình nguyện thà bị đâm một nhát cũng không chịu buông ra chứ? Tư duy người bình thường nghĩ sao ra được?

Đại khái cũng nhìn ra sự cảnh giác của Dương Cửu, Tiêu Trọng Giản chìa tay ra cho hắn thấy: "Tôi không mang theo gì hết, đừng sợ. Hôm đó là tôi sai, tôi bị kích động hơi quá."

Dương Cửu nói: "Tôi chỉ sợ bữa nay anh tới giết tôi thiệt thôi a, đành là mạng tôi lớn, qua được cái bệnh phổi, nhưng không có nghĩa là cắt đứt cổ còn sống lại được đâu nghe..."

"Tôi đảm bảo sẽ không làm gì tổn thương đến cậu."

Dương Cửu nhìn nhìn hắn, chẳng chút tin tưởng, "Câu này trước kia anh từng nói rồi."

Tiêu Trọng Giản nhịn một hồi, rốt cuộc chịu không nổi vặn lại: "Trước kia cậu cũng từng nói sẽ không rời khỏi tôi, giờ thì sao hả? Tôi đã bỏ qua không biết bao nhiêu lần cậu làm bậy bên ngoài, nhưng cậu có buồn hiểu không? Kể cả chuyện cưới Chu Nhuế về cậu cũng có thể cười dửng dưng mặc kệ, cậu thử nói xem chúng ta ai mới là vô tình vô nghĩa?!"

Dương Cửu đưa mắt cố ngó ra bên ngoài, mà chẳng thấy bé y tá xinh xẻo mọi bữa vẫn lượn qua lượn lại đâu.

Tiêu Trọng Giản kéo cái ghế cạnh giường ra, ngồi xuống: "Không phải nhìn, bạn tôi là cổ đông của bệnh viện này."

Dương Cửu xuôi xị, ngồi bẹp trên giường, ôm vết mổ trên bụng hậm hực không đáp.

Tiêu Trọng Giản nhìn hắn một hồi, rồi kiên nhẫn gọt trái cây cho hắn. Dương Cửu thích ăn mọi loại trái cây vỏ vàng, chỉ trừ mỗi chuối tiêu, Tiêu Trọng Giản gọt đào, cắt xoài, bổ dứa, rồi đưa thêm cả một quả cam: "Không cần tôi đút cho chứ?"

Dương Cửu thờ ơ cầm lấy, liếc mắt nhìn qua rồi thở dài: "Quýt mọc Hoài Nam còn là quýt, nhổ trồng Hoài Bắc hóa tranh gai..." (*)

"Giờ tôi không đi Hoài Nam mua quýt cho cậu đâu."

"Tiêu Trọng Giản." Dương Cửu nói, "Hồi đó anh nói yêu tôi, ừ thì chúng ta đều không ai tin là thật, nhưng anh việc gì phải vội vàng tự tát vào mặt mình thế?"

Tiêu Trọng Giản chỉ bật cười: "Tôi làm thế nào cậu cũng không cho là thật, chẳng bằng tự tôi tin đủ rồi."

Câu này nếu nói ra vài năm trước, có lẽ Dương Cửu chắc sẽ tin được đôi phần, không chừng còn có thể cảm động chút chút. Nhưng hôm nay nghe ra, dù Dương Cửu hắn có muốn cảm động đi chăng nữa, cũng chẳng còn sức đâu mà thử. Tim người ta là máu là thịt, trái tim chưa từng từng thương tổn thì còn mềm mại mẫn cảm, mà một khi đã bị tôi luyện qua đau khổ rồi, tự nhiên sẽ xù xì chai sạn, không có chuyện dễ dàng xúc động bởi vài lời nói bao giờ.

Dương CửuWhere stories live. Discover now