Đến lúc rút thẻ trả tiền trong cửa hàng quần áo, Dương Cửu thôi thì làm một phen hăng say quyết liệt liều mạng chống cự, để đống nợ của mình không vọt đến hàng năm số không, hắn không tiếc xài móng vuốt, chân cẳng, răng nanh răng hàm, rồi thì mọi loại đạo cụ có thể vớ được làm vũ khí quanh đó, quăng loạn vào Tiêu Trọng Giản, đặng ngăn hắn ta ký hóa đơn. Cuối cùng Tiêu Trọng Giản cũng nổi khùng, hắn móc hai ngón tay xách cổ Dương Cửu, lao nhanh ra ngoài, ném vào trong xe, rồi đóng sập cửa lại, xong đâu đó lại quay vào quán ngoáy bút ký tên thật hoành tráng.
Dương Cửu điên cuồng như mèo già kêu xuân trong xe, ra sức cào cửa hú hét: "Cho ta ra ngoài!! Họ Tiêu kia! Đừng có hòng ta trả tiền mi! Đòi tiền ông đây không có—!! Đòi mạng thì có một cái đây—!!"
Đột nhiên Tiêu Trọng Giản xông ra, mở toang cửa xe, lạnh lùng đứng nhìn hắn. Lập tức Dương Cửu nín thinh.
"Không mua quần áo cũng được, tôi không ngại nhìn cậu trần truồng suốt ngày đâu, cậu thấy sao hả?"
Dương Cửu tím mặt lầm bầm tỏ ý đã chịu khuất phục thế lực gian ác, hắn ôm đống quần áo vừa mua, lủi lủi vào một góc ghế sau để thay. Tiêu Trọng Giản thản nhiên ngồi nhìn hắn, ánh mắt như thể chốc chốc lại định làm-gì-đó cứ thế dán vào hắn từ đầu tới cuối màn cởi quần mặc áo, hại lão yêu nghiệt rợn hết cả lông tóc.
Kết quả là càng nôn nóng càng dễ hỏng việc, khuy áo cài lệch hàng, lại phải cởi ra cài lại. Tiêu Trọng Giản để ý thấy ngón tay hắn hình như hơi ngượng ngượng, liền kéo bộ vuốt của hắn lại gần mình, nắm nắm trong tay, hạ giọng hỏi: "Sao xương có vẻ trật hả?"
Dương Cửu thành thật nhắc nhở hắn: "Nam nam thụ thụ bất thân."
Tiêu Trọng Giản bất thần kéo giật cánh tay hắn, để cả người hắn ngã sấp vào lòng mình. Dương Cửu không kịp đề phòng đã bị xúc phạm danh-tiết, hắn gào rú inh ỏi, kết quả là cổ tay bị Tiêu Trọng Giản nắm cứng như gọng kìm, rồi hắn ta bắt đầu lần lần tay sờ soạng khắp cánh tay Dương Cửu.
"Xương cổ tay sai vị trí, xương khuỷu tay sai vị trí, xương vai hình như... hơi lạ lạ, va đập vào đâu hả? Hay là vì chạy trốn hai năm trước..."
Dương Cửu ra vẻ đạo mạo chính kịch: "Thật ra bị thương hồi vác bao cát ở công trường đó, lao động ấy là vinh quang."
Tiêu Trọng Giản không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Dương Cửu có mặt dày nữa cũng nhịn hết nổi, đành nói toẹt ra: "Rồi rồi, thật ra hồi đó tôi bơi được lên bờ, cơ mà mẹ nhà thằng bất hiếu chết bỏ La Tuấn chứ, dám cho người rình sẵn quây lão tử... sau này lão tử lại đi học bơi, học được hai chiêu bơi chó, mà vừa mới ngoi được đầu lên thì bị một thằng cầm dùi cui phang cho một gậy, thiếu chút nữa là hy sinh luôn... bất quá sau đó đã tìm người nắn xương rồi, thiệt đó."
Tiêu Trọng Giản một tay cầm cổ tay xương xương của hắn, tay kia chậm rãi vuốt ve. Hắn vẫn nhớ trước kia chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn làn da Dương Cửu, là có thể khiến lão lưu manh này thoải mái đến mức gừ gừ ngâm nga, bất quà ngày đó còn có chút thịt bọc ngoài xương, giờ thì chỉ còn độc một lớp da tái nhợt, hầu như nhìn rõ được cả mạch máu xanh nhàn nhạt bên trong.
YOU ARE READING
Dương Cửu
RandomDương Cửu Tác giả: Hoài Thượng Dịch: QT ca ca :”3 ~ Biên tập: Minh Du Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ. Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn. Note: Bản dịch này không mang m...